Thất

275 66 55
                                    

Kể từ chap này, cầu các mẹ sót lại vài đồng tình thương cho Ling Lại  :)))

-Thất-

Mọi thứ kể từ ngày áp dụng "khuyến mãi" vẫn như vậy xảy ra đối với người ngoài bình thường nhưng đối với người trong cuộc như Thiện Hạo vẫn luôn tồn đọng hai chữ "khó tin". Có nằm mơ cậu cũng không tưởng mình có thể hàng ngày sánh bước cùng Lại Quan Lâm, tận hưởng những giây phút cậu cho là đẹp nhất tại cái tuổi tuổi thanh xuân mơ mộng. Đối với Thiện Hạo mà nói quãng thời gian một tháng tưởng ngắn ngủi này tồn tại trong cậu như một bản hòa tấu piano nhẹ nhàng, đong đầy yêu thương, dù cho có lặp lại mỗi ngày nhưng chưa bao giờ biết thế nào là nhàm tai. Những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu lúc 2 giờ mỗi ngày, converse đen cùng vans đỏ đẹp đẽ ngang hàng nhau đi trên con phố đã muốn mòn vì gót chân đôi trẻ. Điệp khúc vang lên khoảng 5h30p chiều ngắm nhìn thân ảnh năng động di chuyển thoăn thoắt trên sân và sau đó là hai cốc trà xoài xanh thêm pudding ngầy ngậy đã thấm nhuần vị nơi khoang miệng. Kết thúc bản giao hưởng vẫn là những câu đùa qua lại đơn giản, ngây ngô góc phố gần nhà. À không chỉ là đoạn nhạc chuyển giao giữa các phần, bản hòa tấu này Thiện Hạo nguyện đánh cả đời, không muốn đặt bút viết lên hai chữ "kết thúc" khô khan.

Một tháng qua nhanh với những xúc cảm khác lạ của trái tim thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Nhưng ai ai cũng biết, một cuộc tình cũng như một cuộc đời chưa bao giờ bằng phẳng, êm đềm từ đầu đến cuối. Nhấp nhô, sóng to, gió lớn còn tồn tại, chưa từng biến mất. Yên bình trước cơn bão lớn? Phải, một cơn bão đến bất ngờ, đột ngột cuốn vào "cuộc tình" mới chớm nở. Một mất, một còn.

Thiện Hạo ngây ngốc tựa vào bức tường phía sau, đầu choáng váng, đồng tử nhòe đi khi nước đã tràn ngập tròng mắt. Trái tim trong một khắc ngừng đập, hơi thở hỗn loạn. Tay nhỏ nắm chặt thành đấm, đôi chân run rẩy không đứng vững. Cậu cứ duy trì tư thế cho đến khi nước mắt đã khô cong lại trên gương mặt trắng bệch, đôi chân không còn lực khuỵu xuống, cánh môi khô khốc giữa tiết trời giá buốt nứt nẻ. Tiểu Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, để cứ giá rét thấu xương ấy tràn ngập khoang phổi, đóng băng mọi tế bào thần kinh. Hít một ngụm chưa đủ, cậu hít hai ngụm ba ngụm cho đến khi đầu óc tê dại vì lạnh. Đôi mắt nâu lấp lánh muôn vì sao tinh tú thường ngày bỗng dưng âm trầm đến lạ, vẫn long lanh ngập nước, nhưng lại vô hồn, mang theo u uất bao phủ. 

Cậu gồng mình đứng dậy, mặc dù đôi chân ấy không còn sức lực, mặc dù cả cơ thể đã mệt mỏi không thôi. Thiện Hạo loạng choạng đứng lên, rồi lại không trọng lực mà nghiêng người muốn ngã. Mùi hương trà xanh quen thuộc mấy chốc ngập tràn trong không gian, cả cơ thể cậu được cánh tay săn chắc đỡ lấy kéo thẳng dậy.

"Hạo, sao vậy?"

"..."

Thiện Hạo không cất lời, cũng không nhìn vào đôi mắt đen của anh đến một lần, chỉ vô thức đem khuôn mặt mình vùi sâu trong lớp áo len dày của người kia. Nước mắt nhanh chóng chảy ra không ngừng, ướt đẫm từng sợi len màu đỏ. Cậu cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp của anh đang từng chút theo nhịp vỗ lên tấm lưng gầy gò run rẩy.

Tiểu Hạo đã thôi không khóc, nhưng khuôn mặt vẫn mang dáng dấp u sầu, lặng thinh khiến người ta cảm thấy lo lắng. Anh cũng không cất tiếng hỏi lấy một lời, để cậu âm thầm lạc trong những suy nghĩ được chôn giấu nơi sâu thẳm. 

Hôm nay không có trà xanh xoài ấm nóng.

Quãng đường không tiếng nói cười quen thuộc ấy thế lại nhanh chóng hơn cả. Nhắm mắt qua lại đã về đến trước cửa nhà Thiện Hạo. Bóng chiều tà chiếu rọi bóng đen của hai thiếu niên đổ dài trên mặt đường. Chả hiểu vì lí lẽ gì lại mang theo ánh sáng hiu hắt, cô đơn bủa vây lấy bóng dáng bé nhỏ của Tiểu Hạo. Và thật kì lạ, khi Quan Lâm quay đầu tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại nhìn vào đỉnh đầu của Thiện Hạo nở nụ cười thật tươi, mật ngọt đã sớm ngập tràn khóe mắt. Cậu đối diện với nụ cười kia, thứ đỏ hỏn nơi ngực trái bỗng dưng không đập thật nhanh như mọi ngày, ngược lại thật chậm, thật chậm...tưởng như đã chết. Anh vẫn đứa tay lên xoa rối mái tóc mềm của cậu, chỉ là hôm nay Thiện Hạo không cảm nhận được ấm áp len lỏi trên da đầu, cử chỉ ấy cũng không khiến gương mặt cậu thêm đỏ bừng. 

"Anh về"

Cậu gật đầu đáp trả, dõi theo bóng hình anh rời đi, bỗng dưng xa thật xa. Nụ cười trên môi gượng gạo, khô khan, Tiểu Hạo nghiêng đầu nhìn lên ban công căn nhà bên cạnh. Hoàng Mẫn Hiền đang ngồi kia, gương mặt an nhiên ngày nào cau có lại đầy khó chịu. Thiện Hạo lắc đầu, móng tay găm sâu vào da, tự yêu cầu bản thân đừng tin những điều chiều nay nghe được.

-

Không hiểu một cách kì lạ nào mà Thiện Hạo quay về dáng vẻ thư sinh như mọi ngày, nụ cười hiện trên môi quen thuộc. Sự khác lạ duy nhất là ánh mắt không cảm xúc, không tồn đọng thứ xúc cảm ấm áp. Hôm nay cậu không muốn Quan Lâm đến đón, cậu muốn trực tiếp đến đợi anh ở Quan Lâm Quán một lần. Thiện Hạo sải bước chân dài tiến đến quán trà nơi ngã tư, vừa vặn ở ngã rẽ trông thấy dáng vẻ anh cùng bạn bè tán dóc. Những điều hôm qua không xóa bỏ được khỏi tâm trí một lần nữa xâm chiếm lấy lí trí Thiện Hạo. Cậu chầm chậm tiến về phía trước, thật khẽ, thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Từng lời từng chữ vào tai đẩy đủ không thiếu xót.

"Sao rồi thằng này, đã "cướp" người của Mẫn Hiền chưa?"

Tiếng nói cợt nhả của người trước mặt Quan Lâm vang lên nghe thật nhức nhối, thật khó chịu.

"Hoàn toàn, nhìn mặt ông ấy tức giận cũng hả hê lắm"

Thanh âm trầm ấm hàng ngày cậu yêu thích lưu giữ nay sao lại trở nên thật nhẫn tâm, lạ nhỉ?.

"Cuối cùng mày cũng hơn Mẫn Hiền một "thứ", chúc mừng"

"A, ai kia?"

Anh theo hướng tay người chỉ, quay lại nhìn Thiện Hạo đứng lù lù ngay sau. Chả hiểu sao cậu lại cười nữa, cười thật chua chát, cười chính bản thân mình. Đúng thật rồi, những gì cậu nghe đều đúng cả, không phải cậu tự lừa người dối mình nhỉ? 

-Hết-

Hm chap sau biến sẽ rõ hơn ;_; Em up lên cho các chị đọc trước, tối nay gấp gáp quá còn không đăng đúng 9h ling thiêng :((









||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now