Nhị

358 72 25
                                    

Chap trước tớ diễn đạt hơi lủng củng, lỗi này sẽ sửa dần ;;_;; Mong các cậu thông cảm

-Nhị-

Ngày nào cũng vậy, Lại Quan Lâm rời khỏi sân bóng thì Thiện Hạo cũng rời khỏi trường. Cậu vơ lấy chiếc áo màu nâu sáng khoác lên người, đôi chân không nhanh không chậm rảo bước trên đường. 

Nhà Tiểu Hạo khá gần trường, chỉ mất đến 10 phút đi bộ. Hôm nay trời thật lạnh, cậu xoa xoa hai tay với nhau rồi áp lòng bàn tay lên má cảm nhận chút hơi ấm, vòm miệng nhỏ xinh thở ra từng làn khói trắng, mờ ảo trong tiết trời giá buốt. Cách nhà khoảng một đoạn, Thiện Hạo bỗng phát hiện ra quán trà sữa mới mở. Đứng một hồi xong cậu cũng quyết định tiến vào làm một cốc trà. Một phần vì cũng muốn uống cái gì cho ấm người lên, hơn nữa tên quá trà sữa này đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu: "Quan Lâm Quán". Riêng việc tên quán mang hai chữ "Quan Lâm" cũng đã khiến Thiện Hạo nổi một trận rộn rạo trong lòng. Cứ cho là thích đến mù quáng đi, cái gì liên quan đến anh đều được bạn nam họ Hữu dành cho sự yêu thích đặc biệt.

"Cậu trai trẻ, cháu uống gì?"

Người đàn ông trung niên trước mặt cậu cất tiếng hỏi. Hừm, đến người bác này cũng thật giống nam thần cậu đi đặc biệt là miệng cười y hệt không chệch một li. Là giống thật hay do cậu ảo tưởng không biết. Thiện Hạo đảo mắt một vòng menu, quyết định gọi cho mình một cốc trà ấm nóng.

"Cho cháu một trà xanh xoài size M, thêm pudding ạ"

Sau khi gọi đồ, Thiện Hạo tìm cho mình một chỗ ngồi nhỏ trong quán. Hiện tại nơi này không có mấy khách, duy chỉ có cậu cùng đám thanh niên trông trạc tuổi ngồi túm tụm một bàn ngay giữa không gian quán. Cậu cũng không mấy để ý, cởi bỏ áo khoác vắt một bên, mở cặp lấy ra tập giấy soạn nhạc dang dở, muốn hoàn thành nốt để về nhà đỡ được phần nào bài tập. Kể ra Hạo muốn tập trung viết nhạc cũng hơi khó, đám thanh niên bên kia ồn ào nói chuyện không thôi. Cậu có chút khó chịu dùng tay đẩy mấy bản nhạc qua một bên, ngước mắt lên nhìn nhóm con trai tụm năm tụm ba, cất tiếng than "aishh" mà bỗng dưng khiến không gian xung quanh yên tĩnh vài phần. Chưa đầy 3 giây Thiện Hạo đã nhanh chóng cụp mắt xuống. Trời má! Kia còn không phải các anh trai trong đội bóng rổ, thậm chí Quan Lâm còn đang ngồi giữa đám con trai ấy. Hai tay Thiện Hạo đặt trên bàn bấu chặt vào nhau, đầu cúi thấp khi cảm nhận được cơ số những ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu, liệu Quan Lâm có đang nhìn không...? Ngại quá...

"Quan Lâm, lại đây bê đồ cho bàn kia"

Tiếng bác trai ban nãy vang lên, hai chữ "Quan Lâm" hoàn hảo lọt vào tai Thiện Hạo. Mọi thứ xung quanh cậu sinh viên năm hai bỗng chốc đình trệ, não cố gắng hoạt động hết mức có thể. Đừng bảo với cậu đây thật sự là quán của nhà Quan Lâm, và bác trai kia chính là bố anh??? Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế, hình như Quan Lâm vừa đứng dậy. Mà khoan đã, hình như anh còn đang cầm trên tay cốc trà xanh xoài tiến về phía cậu nữa kia. Thiện Hạo bỗng dưng cảm thấy gấp gáp không thôi, tay chân muốn hoạt động mà như đình công hết cả loạt.

"Trà xanh xoài thêm pudding của cậu"

"C..ảm...Cảm ơn"

Tiểu Hạo ngây ngốc gật đầu răm rắp khi cốc trà còn tỏa hơi nóng được đặt trên bàn, hai tay vẫn không thôi xoắn vào nhau. Đến khi Quan Lâm rời qua bàn với đám bạn, cậu vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. Lạy chúa, đây là lần đầu tiên Thiện Hạo cậu tiếp xúc với anh đó ạ. Giọng nói ấy ngoài trí tưởng tượng của cậu, trầm khàn ấm áp quá mức cho phép rồi anh ơi. Lòng bàn tay ấm do nãy giờ ma sát với nhau ôm lấy thân cốc nóng bỏng, Thiện Hạo khẽ đưa mắt lên thật kín đáo, bí mật muốn liếc nhìn Quan Lâm một cái. Xong lại nhắm mắt, cắn môi thật chặt quay ra chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Quan Lâm đang nhìn chằm chằm mình. Thứ đỏ hỏn bên lồng ngực trái từ nãy đến giờ cứ đập tưng tưng giờ lại gấp gáp đến mức muốn phát nổ, bao nhiêu máu dồn hết lên mặt, gò má phiếm hồng ấm nóng. Cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, đưa cốc trà lên đầu môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Cậu cảm giác như anh đã thôi không nhìn, tứ chi bấy giờ mới được thả lỏng đôi chút. Vị nhàn nhạt của trà xanh cùng tư vị ngọt thanh của xoài vương vấn trong khoang miệng, theo thanh quản đi xuống bụng, toàn thân cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Sự ấm nóng, nhẹ nhàng của trà cũng khiến cơ thể Thiện Hạo trở nên thoải mái, trái tim cũng dần ổn định lại nhịp như người thường. Cậu ngồi vài phút giải quyết nhanh chóng cốc trà thơm lừng cùng pudding ngầy ngậy. Thiếu niên Hữu Thiện Hạo thu dọn mọi thứ trên bàn, gấp gáp ra chỗ thanh toán tiền, ngồi đây mà không ngắm Quan Lâm thì quá phí cơ mà lại ngại muốn chết, chỉ sợ anh bắt gặp thứ xúc cảm say mê ngập tràn nơi khóe mắt của bản thân.

Vừa tiến đến quầy thanh toán Thiện Hạo cảm giác mình bị ông trời vả cho một phát. Bác trai tay trái cầm điện thoại, tay phải vẫy vẫy Quan Lâm ý bảo anh ra đứng quầy. Lại học trưởng lướt nhanh qua sau lưng cậu, mùi hương trà xanh từ người anh theo làn gió vương vấn nơi đầu mũi. Anh mặc bộ quần áo thể dục màu xanh giống như lúc ở trên sân bóng, từ lúc về chắc hẳn vẫn chưa thay. Quan Lâm chống hai cánh tay xuống mặt bàn, không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Thiện Hạo khiến mặt cậu không khỏi nóng bừng, đồng tử dao động liên tục. Cậu sững người khi thấy khóe môi anh kéo ra một nụ cười mỉm, tưởng như bao mật ngọt trên thế giới đều đọng lại nơi khóe môi người con trai trước mặt.

"Của cậu hết 42k"

Cậu bị giật mình khi anh bất ngờ lên tiếng, tay luống cuống móc trong túi áo từng tờ tiền, run run đưa cho anh đủ 42k. Khoảnh khắc Thiện Hạo đưa tiền, cậu bất giác thấy người mình run lên, trái tim tưởng chừng đang tan chảy thành nước bởi lẽ đầu ngón tay mát lạnh cùng vết chai sạn do chơi bóng của anh đã "vô tình" va chạm với da tay mỏng manh, ấm nóng của cậu. Tiểu Hạo mau chóng rụt tay lại, bối rối quay lưng rời khỏi quán ngay lập tức. Chân dài đi thật nhanh, tay kẹp chặt hai bên sườn.

"Đợi chút"

Thiện Hạo giật mình sững người lại, anh chạy nhanh đến trước mặt cậu, đưa tay với lấy bàn tay đang nắm chặt của Thiện Hạo gỡ từng ngón tay của cậu ra, nhét vào một tờ giấy mỏng.

"Còn hóa đơn"

-Hết-

Cắt thế này có đáng ghét không :)))

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now