Tứ

299 74 111
                                    

Tao vẫn ngạc nhiên vì có chị, có những đứa tao thích fic của người ta xong bây giờ người ta đọc fic tao :) Lạy trúa vi dịu. À còn nữa :))) Thêm note nho nhỏ: Đừng đoán được diễn biến fic xong cmt t tụt hứng :))))) Cơ mà vì có đứa đoán được nên thôi t lái qua cái khác ổn hơn rồi hj để đọc fic mai sau đỡ bị nhàm chán ;;;_;;; 

-Tứ-

  "Khuyến mãi một Lại Quan Lâm đẹp trai, không đổi trả"  

"..."

"Phải lấy đấy, đứng đơ cái gì?"

Thiện Hạo cảm thấy mọi lời nói phía sau của anh đều trôi tuột ra Thái Bình Dương, hai tai cậu ù hết đi, tưởng như bản thân chìm vào trong một thế giới khác màu hường, nơi chỉ có hình bóng anh và cậu. Haha, sinh viên họ Hữu lấy tay trái bấu thật đau vào lòng bàn tay phải, găm móng tay xuống da. Đau thật, không phải là mơ, không chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, là hiện thực. Đồng tử nâu mờ nhạt sau lớp kính dày cộp không che dấu được sự lay động mãnh liệt, mắt Tiểu Hạo đảo liên hồi, hay anh nói đùa? Hai tay lại lần nữa xoắn chặt vào nhau, đầu ngón tay bấu chặt đến ngả trắng. Miệng mấp máy muốn hỏi xong lại mím chặt hai môi nuốt lời muốn nói vào trong khi cậu nhận thức bản thân đang đứng trước "người trong mộng", vẫn là không đủ dũng khí.

"Ơ hay, hàng limited mà không lấy tiếc cả đời nhé?"

"..."

"Oke thế thì để giữ cái thân này cho khách hàng kế tiếp"

Lại Quan Lâm vừa nói vừa hất cằm ra điều bản thân vô cùng có giá.

Chả hiểu sao Thiện Hạo nghe đến câu này lại thấy cả thân thể run lẩy bẩy, trong lòng tràn ngập một cỗ bồn chồn, chân tay luống cuống. Cả cơ thể ngọc ngà rộn rạo nhún nhảy lên xuống theo đúng từng nhịp của trái tim đỏ hỏn đang tưng bừng nổi lửa, có thể nói giống như đang quẩy nhạc hội EDM vậy . Hai tay theo vô thức đưa lên khua khua trước mặt, đầu cứ thể lắc lắc trông đến là ngốc. Lại Quan Lâm bị một quá trình chuyển biến trước mặt làm cho bật cười, cũng đáng yêu quá rồi. 

"Lấy đúng không? Ghi số điện thoại, địa chỉ nhà vào đây"

Anh xé trong quyển sổ trên bàn một trang giấy trắng, tay đem theo một cây bút bi đen đưa đến trước mặt Thiện Hạo. Sinh viên năm hai khoa âm nhạc ứng dụng hiện tại đã đỏ bừng cả mặt vì hành động có chút "hám trai" của mình. Môi cậu mím chặt, hai má phồng lên khiến khuôn mặt trở nên tròn trĩnh lại cộng thêm sắc đỏ bừng như mặt trời ngày hè nóng rực nhưng đương nhiên vẫn không quên đưa tay ra nhận tờ giấy từ anh. Tiểu Hạo lúng túng đặt tờ giấy trên quầy, gót chân hơi kiễng lên nắn nót điền vào dãy số điện thoại cùng địa chị nhà.

Quan Lâm đưa tay lấy từ giấy từ Thiện Hạo, nhìn qua một lúc rồi hài lòng gật đầu. Anh gấp giấy cẩn thận rồi đút vào trong túi nhỏ trước ngực, còn vỗ vỗ vài cái như trân trọng lắm. Sức nóng trên mặt Tiểu Hạo nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu huyên giảm, còn nóng nực như cái sự gắt gỏng của tiết trời mùa hè kì lạ ngay giữa ngày đông xứ Đài. 

"Mai mấy giờ đi học?"

"A...à...2h ch...iều"

"Được, về đi muộn rồi"

Hữu Thiện Hạo lững thững rời khỏi quán, hai tay đưa lên vò mái tóc cho đến rối bời như tổ quạ. Cậu cố gặng cảm nhận hơi ấm từ tay Quan Lâm mới ban nãy đã luồn vào mái tóc này, cả người run một trận, trái tim nơi ngực trái tưởng như tan chảy thành nước. Kể từ khi yêu thích anh, Thiện Hạo chưa bao giờ dám vọng tưởng hay có suy nghĩ sẽ được "người thương" để ý, thậm chí "bán thân" của anh cho mình. Những chuyện xảy ra này ngoài tưởng tượng quá nhiều. Thanh niên họ Hữu tự rút ra kinh nghiệm để đời cho bản thân. Chính là kiếp sau có thích ai sẽ đi uống trà sữa thường xuyên để nhận khuyến mãi "hàng hiếm". Cậu đảm bảo nhiều người cũng ao ước món hời này lắm mà không được. Không uổng công Thiện Hạo tích đức từ khi còn nhỏ, cuối cùng ông Trời cũng ban cho cậu một món quà đỉnh cao.

...

Thiện Hạo sau khi ăn tối, tắm rửa liền ngả thân lên chiếc giường nhỏ lăn qua lăn lại. Cậu đang mặc trên mình chiếc hoodie dày, rộng màu trắng, mũ trùm kín đầu để giữ ấm. Nhìn từ xa ai đó sẽ tưởng trên đời này có cục mochi trắng xinh, tròn xoe biết cử động lăn tròn một cục, không dị hợm chút nào chỉ thấy một bầu trời dễ thương. Tiểu Hạo nắm chiếc điện thoại trong tay thật chặt, đôi mày thanh tú nhăn nhó, môi nhỏ dẩu lên, hoàn toàn tập trung vào màn hình sáng trưng. Cậu không biết bản thân mình có ảo tưởng quá không khi cứ mong mỏi có tin nhắn hay cuộc gọi từ số lạ truyền đến. Hôm nay "người thương" đã xin số, liệu có tín hiệu gì không??? 

Thiện Hạo ngây ngô cứ nhìn điện thoại, tắt lại bật màn hình mấy chốc đã trôi qua nửa tiếng. Cậu ném điện thoại qua một bên, bản thân vốn nghĩ mình là người kiên nhẫn rốt cuộc vẫn là thất vọng mà từ bỏ, nhỡ đâu anh chỉ đùa thôi, nhỉ?

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có khiến Thiện Hạo giật bắn mình. Cậu với lấy cái điện thoại đầu giường, trái tim đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi tần suất đập. Dòng chữ tin nhắn vốn khô khan nhàm chán nay hiện lên như rồng bay phượng múa.

"Ngày mai 2h xuống nhà đợi nhé. 

Kí tên: Quan Lâm đẹp đẹp"

Thiện Hạo cầm điện thoại thật chặt trong tay, môi xinh chúm chím như đang mếu, hạnh phúc cũng có thể biểu hiện bằng trạng thái này ư?...Lạy chúa không phụ công chờ đợi bao lâu, tất cả dạt ra cho Hữu Thiện Hạo đập đầu vào gối ạ. Cậu nhắm tịt mắt, răng cắn chặt vào môi dưới kiềm nén tiếng hét dữ dội trong lòng. Cả người bủn rủn rụng rời, đầu óc ngưng trệ, xung quanh chả có gì ngoài từng dòng chữ in thường quay vòng vòng như thôi miên. Thiện Hạo nguyện để bản thân mình chìm trong không gian đơn giản này, khỏi cần dậy. 

"Ting"

Hồi phục thần trí trong một tích tắc, cậu vồ vập lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng lướt qua mở lên hộp thư thoại.

"Sao không rep ơ kìa, định đổi trả hàng khuyến mãi à? :)"

-Hết-

Bonus: Đây không phải fic hường hòe đáng yêu gì đâu :)))))))))))) Tao ngược, tao sẽ ngược , ngọt nhiêu ngược gấp bội ạ

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ