Thập Nhất

285 63 47
                                    

Chắc các cậu cũng vào học hết rồi ;_; Chúng mình cũng như nhau thôi, học sml ra ;_; Dù Linh chỉ học trên trường không học thêm, cơ mà buổi tối ngồi không lại chỉ  muốn nghỉ ngơi lướt fb yt này nọ nên fic cứ mốc mãi ;;;_;;; Xin lỗi nhiềuuuuu, em sẽ chăm trở lại trước khi các chị tưởng fic drop

-Thập nhất-

Lại Quan Lâm ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trong quầy pha chế một mình. Ánh mắt anh dõi theo nhánh cây gầy ruộc trước cửa kính đang rung lên từng hồi. Thế nào mà lại thấy tim mình cũng rung động theo. Chiều nay bầu trời vẫn vời vợi, mây vẫn trôi, gió lạnh vẫn thổi, người người vẫn qua lại, cái gì xung quanh cũng bình thường, chỉ có tâm Quan Lâm bất thường kì lạ. 

Chiều nay Quan Lâm không có tiết trên trường, nên anh loanh quẩn ở quán phụ bố một hôm. Ở nhà mà không phải đến trường nghe ba tiết triết học khó nhằn vốn là niềm vui sướng nhất đối với mỗi cô cậu sinh viên. Lạ ở chỗ Quan Lâm lại mong mỏi đến trường hơn cả. Lí do? Chẳng phải nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bè bạn, nhớ giáo viên đâu, là nhớ em sinh viên khóa dưới. Vốn từ cái hôm cách đây vỏn vẹn chỉ hai tuần, thế nào anh lại có thói quen đi theo bước chân người kia về đến tận nhà. 

-

Anh nhớ hôm mà anh mặc cho cơ chân mỏi rã rời vẫn chậm rãi bước từng bước theo bóng lưng nhỏ trước mặt. Rồi lại thấy cậu ngây ngốc tận hưởng hương trà xanh nhàn nhạt. Quan Lâm sẽ không phủ nhận giây phút ấy bản thân mình vui vẻ ra sao, vui vẻ vì cái suy nghĩ cho rằng Thiện Hạo vì anh mà lưu luyến hương trà thanh thanh.

Anh chỉ trong đôi ba giây ngắn ngủi cũng kịp tưởng tượng cảnh Tiểu Hạo bước vào quán, order cốc trà quen thuộc, ngồi ở góc nhỏ quen thuộc, lại lặng lẽ dõi theo bàn tay pha chế của anh như cậu vẫn từng làm. 

Thế nhưng chẳng giống suy nghĩ của A Lâm, Thiện Hạo lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua hương thơm "mê hoặc", cứ thế quay lưng rời đi khiến anh ngớ người một phen. Đôi chân nhỏ mang theo luyến tiếc rơi vãi trên mặt đường, lại khiến thần trí Quan Lâm như bị đóng băng. Chân dài loay hoay một hồi cũng di chuyển theo đôi converse bằng vải đơn giản. Anh theo cậu đến cuối đoạn đường, vans đỏ dậm chân đứng cách căn nhà vàng chanh một đoạn. 

Rồi Mẫn Hiền xuất hiện ở căn nhà ngay cạnh, Quan Lâm lại thấy lòng mình rối như tơ vò, chân tay luống cuống. Xong cũng chẳng có gì xảy ra, Thiện Hạo chỉ gật đầu chào nhẹ, Mẫn Hiền cũng không nói gì, ai vào nhà người nấy. A Lâm thở hắt ra một hơi, tâm tư nặng trĩu bay biến sạch sẽ. Và anh cũng biết rằng cảm giác nhẹ nhàng mới nãy chẳng phải do lòng hiếu thắng, ganh đua gì đâu.

Cho đến khi con phố trở lại vắng tanh không bóng người, khi mà Tiểu Hạo đã an nhiên ở sau cánh cửa gỗ, Quan Lâm vẫn đứng lặng người bên góc ven đường. Cơn gió lạnh thoáng qua vừa nãy khiến anh rùng mình, bản thân chợt muốn tìm hiểu những xúc cảm khác biệt mà anh vừa nhận ra.

-

Vốn "mục tiêu" của Quan Lâm là làm Thiện Hạo thích anh. Và đương nhiên anh nghĩ bản thân đã thành công dù chẳng biết chưa cần làm gì thì người kia vẫn luôn hướng về anh từ trước. Trong quãng thời gian ngắn ngủi, Quan Lâm có để ý mỗi khi gò má cậu ửng hồng khi đối diện với anh, những lúc cậu lắp ba lắp bắp vài từ đơn giản, những khi ánh mắt dõi theo anh thật chăm chú như chẳng hề quan tâm đến mọi điều xung quanh. Anh sẽ chẳng nhớ rằng tim mình vì những biểu hiện nhỏ bé ấy mà đã rung rinh từ bao giờ.

-

Mà nhắc kể từ hôm ấy, có hôm nào Quan Lâm không lén la lén lút như kẻ theo đuôi mà "cùng" Tiểu Hạo đi chung một con đường. Lúc nào cũng mong cậu rẽ vào quán đôi chút. Nhưng không, cậu sẽ chỉ ngây ngô dừng lại vài giây, rồi lại rời đi. Đôi converse đen rảo bước trên đường vẫn chầm chậm mang theo chút gì đó không đành.

Quan Lâm giật mình bởi tiếng chuông leng keng trước cửa. Bác Lại đã về, trên tay cầm hai túi ni lông lớn nặng trĩu. Anh nhanh chóng rời quầy giúp bố cầm hai túi lớn toàn lá chè và một số loại bột khác nhau.

"Cả chiều trông quán có mệt lắm không? Vào trong kia giúp bố phân loại lá chè đi. Bố đứng quầy cho."

Quan Lâm gật đầu đem túi ni lông lớn vào phòng đựng nguyên liệu. Tay dài với lấy cánh cửa thủy tinh một chiều khép lại. Anh loay hoay đổ đống lá ra, dựa vào màu sắc mà phân loại thành các chồng khác nhau. Sau lại đem bột đi lọc rồi đổ vào từng lọ. 

Loanh quanh một hồi đồng hồ đã chỉ quá 5h30p. Quan Lâm vô thức nhìn qua lớp kính thủy tinh một chiều tìm kiếm trước cửa tiệm một bóng người nhỏ nhắn. Đúng giờ thật. Tiểu Hạo lại đứng kia, mắt nhắm hờ hít hà hương thơm trong cái lạnh buốt của mùa đông đôi khi khiến con người tê dại. 

Quan Lâm tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đôi converse đen cứ ngày một gần cánh cửa tiệm. Rồi tiếng leng keng vang lên khiến tim anh thế nào lại rơi bụp xuống đất. Khuôn mặt A Lâm vẫn chưa hết thất thần, miệng há hốc sau lớp kính một chiều, nhìn  thân ảnh nhỏ bé đứng đối diện bố anh ngoài kia. Môi nhỏ của Thiện Hạo chúm chím gọi đồ, tay chỉ trên menu, đôi mắt dáo dác qua lại "kiểm tra". Cho đến khi cậu chẳng thấy Quan Lâm sau lớp kính trong phòng, vai mới thả lỏng, đồng tử nâu sáng chẳng còn đảo liên hồi. A Lâm nhìn cách cậu vuốt ngực thở phào, lòng nhói lên từng hồi. 

Thiện Hạo hai tay cầm quai cặp bên sườn, lặng lẽ di chuyển đến chiếc bàn nhỏ trong góc. Cậu ngồi xuống, tay đặt trên bàn, đùi chả hiểu lo lắng điều gì mà rung lên liên tục. Khi bố Quan Lâm đưa cốc trà đến trước mặt, Tiểu Hạo nở một nụ cười thật nhẹ thay cho lời cảm ơn trước khi bác rời đi. Cậu đưa mắt nhìn hơi nóng từ cốc bốc lên, lại khẽ thở một hơi thật dài. Cuối cùng vẫn không nhịn được cái cảm giác thèm thuồng vị ngọt dịu dàng đã từng đọng lại trong khoang miệng khi trước. Mới có một thời gian chẳng quá ngắn, cũng chẳng quá dài, thế mà đối diện với cốc trà thơm lừng, lòng cứ bồn chồn mãi.

-Hết-

Mai có chap mới, đừng lo ngắn vội :))) Linh sẽ chăm chùi ui :D Cmt đi cmt đi không cần vote cũng được cmt đi vì Linh thích đọc cmt :)))) Chap trước so với chap trước nữa hoang sơ kinh dịiiii

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ