Thập

264 63 17
                                    

1k rồi :))) Chia ra 10 chap thì có khoảng 100 bạn đang đọc cái này :))))) Cảm ơn nhiều nhé vì đã đến đây <3 

À thế các cậu đã quên hết cốt truyện chưa :))))))) Anw đọc lại mấy chap trước thấy tệ quá mà chưa có thời gian edit lại câu cú ;;_;; Eo ôi Linh tệ quá

-Thập-

Tiết trời lạnh băng của mùa đông vẫn ngự trị, từng đợt gió thoáng qua cũng đủ khiến người qua đường phải rùng mình một trận. Lại Quan Lâm cho tay vào túi áo măng tô ấm áp, cả người hơi co lại. Mái tóc đen mềm của anh lòa xòa trong gió, môi hé mở phả ra từng luồng khí trắng đục.

Tiếng gió rít thổi qua đem không gian xung quanh làm mờ đi bằng sạch, độc nhất chỉ còn hình ảnh Lại Quan Lâm đứng bần thần trước cửa căn nhà màu vàng chanh cuối phố. Đồng tử đen láy vốn tĩnh lặng như hồ thu bây giờ lại có chút dao động, anh cũng chẳng biết thế nào lại vô thức đứng ở đây vào 2h chiều. A Lâm lắc đầu vài cái, từng lọn tóc rung lên trong cái lạnh khô khan.

Quan Lâm xoay người rời đi, đôi chân dài miên man rảo bước thật chậm trên đường, cũng chẳng biết là đang mong đợi điều gì. Đôi mắt đen lặng thinh nhìn mặt đường bê tông nhàm chán dưới chân, sắc đỏ rực của đôi vans bỗng dưng chẳng chói lọi như mọi ngày. Không có đôi converse đen quen thuộc, đến là trống vắng. Bóng người cao dỏng của anh đổ trên đường, quanh đi quẩn lại trông đến là tội. Xung quanh không có đến một âm thanh vui tai nào, không gian cứ thế bị nhấn chìm trong yên ắng gai người.

-

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Lại Quan Lâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng bạn bè đến sân bóng rổ phía sau thư viện. Vắt chiếc áo măng tô lên ghế đá, anh chẳng suy nghĩ đắn đo liếc mắt qua hàng ghế xanh trống trơn trước sân, rồi lại ngước nhìn cửa sổ thư viện đang đóng thật chặt. A Lâm đưa tay vò rối mái tóc mình, mí mắt cụp xuống che dấu tia thất vọng mới ánh lên đôi ba giây về trước.

Lại Quan Lâm cùng bạn học cứ thế chơi hết ván này đến ván khác miệt mài vô cùng. Dù cho tiết trời có khô lạnh thì trên vầng trán cao rộng vẫn có lấm tấm những giọt mồ hôi hột. 

"Sao hôm nay chơi hăng thế?"

A Lâm lắc đầu không trả lời trước câu hỏi từ một cậu bạn trong đội bóng, anh khuỵu lưng xuống đặt hai tay lên đầu gối, đôi mày hơi nhăn lại cảm nhận sự phản ứng dữ dội từ cơ chân căng cứng. Anh chẳng biết nữa, đôi chân cứ miệt mài lướt trên sân bóng như chờ mong một ánh mắt nôn nóng dõi theo, như chờ mong sự xuất hiện của đôi tay nhỏ xoa cái bụng đang sôi của thiếu niên nơi hàng ghế xanh. Không dưng trong tâm trí lại ngập tràn từng biểu hiện, cử chỉ nhỏ nhoi đã từng thôi thúc anh ngưng trận bóng và đi làm một cốc trà xanh xoài thơm ngậy. Lạ nhỉ, Quan Lâm tự dưng thèm cái vị ngọt của xoài hòa trong cái nhàn nhạt thanh thanh của trà xanh, nghĩ đến cũng thấy cả cơ thể được thả lỏng đôi chút.

À anh sẽ chẳng nói anh nhớ nụ cười mỉm trên môi thiếu niên khi nhâm nhi cốc trà ấm nóng đâu.

Tiếng sinh viên vui đùa nói chuyện càng ngày càng to hơn thu hút sự chú ý của đội bóng. Từng hàng sinh viên năm dưới hôm nay tan muộn đang tiến đến. Một người trong đội Quan Lâm gọi với hỏi sao hôm nay sinh viên lại đi cổng phụ thì hóa ra cổng trước đang sửa lại. A Lâm nhíu mắt nhìn bóng người quen thuộc lọt thỏm trong lớp lớp đàn em khóa dưới đang tíu tít bá vai bá cổ nhau nô đùa, duy chỉ có người kia yên yên lặng lặng đi lệch nhịp trật về đằng sau. 

Ánh mắt Quan Lâm dán chặt vào Thiện Hạo nhưng cậu chẳng hay một lần quay sang. Anh lẳng lặng nhìn đôi converse đen gấp gáp di chuyển lại có chút vụng về chệnh choạng, khóe môi kéo ra nụ cười lúc nào chẳng hay. Cơ chân đau mỏi lúc nãy thế nào lại muốn đứng dậy phóng thật nhanh lại gần. 

Lại Quan Lâm nhanh chóng với lấy chiếc áo măng tô, tay cầm cặp sách đứng dậy rời khỏi sân bóng. Anh lẳng lặng đi sau Thiện Hạo một đoạn, giữ một khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần, vừa đủ để dõi theo bóng lưng bé đằng trước. Con đường nhộn nhịp nơi ngã tư đường phố ấy thế lại chẳng thế làm cho hai bóng đen đổ trên đường lạc nhau. Giữa bao đôi giày xa lạ, người ta vẫn dễ dàng nhận ra vans đỏ, converse đen đi trên cùng một trục đường thẳng, như kẻ một đường thẳng tắp lự ngăn cách với sự xô bồ của phố xá. 

-

Hữu Thiện Hạo chẳng hay Quan Lâm đang đi theo mình. Nhớ lúc nãy khi tan lớp muộn cậu đã nghĩ thật tốt vì chẳng đụng mặt anh lần nào. Lúc đi đã đi sớm hơn nửa tiếng, hôm nay về cũng muộn tận 1 tiết. Ấy thế mà chẳng ai ngờ cổng chính lại hỏng, bắt buộc Tiểu Hạo cùng bạn học phải quay đầu đi qua sân bóng rổ mà ra về bằng cửa phụ phía sau. Thiện Hạo lúc đó bồn chồn không thôi, lòng cứ thấp thỏm nửa ngờ anh vẫn còn ở trên sân bóng. Cậu biết bản thân sẽ khó kìm được mà đưa mắt tìm bóng dáng cao cao đã hằn sâu trong tâm trí. Vậy nên đã quyết định cất cái kính dày cộm vào trong cặp, trực tiếp đem mọi vật xung quanh mờ hết đi để tránh mất tập trung. Cái lợi có mà cái hại cũng chẳng thiếu. Vốn đã cận nặng mà cậu phải chen chúc trong đám học sinh của cả một khoa, không tránh khỏi mấy lần bị dẫm vào gót giày xém ngã. 

Thiện Hạo nhớ như in khoảnh khắc nghe thấy tiếng bóng rổ vang dưới nền đất quanh quẩn bên tai, trái tim cậu đã đập loạn không thôi vì lo lắng. Nhưng rồi vì không có kính, còn phải tập trung nhìn đường nên cậu cứ thế cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Ra khỏi cổng trường, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện của mọi người cứ thế lấn áp nơi màng nhĩ khiến Tiểu Hạo chẳng nghe được âm thanh khác chậm chạp mà lặng lẽ của đôi vans đỏ cọ xát với mặt đường ngay sau.

Đoạn giao nhau ngã tư, Thiện Hạo ngây ngô dừng chân trước "Quan Lâm Quán". Cửa hôm nay không đóng như mọi hôm mà đang mở toang ra, mùi trà xanh thơm nức cứ thế xộc vào mũi như chưa hề có cái giá lạnh của mùa đông xứ Đài. Hương thơm quen thuộc lấp đầy khoang mũi, như tràn cả vào lòng người. Tiểu Hạo bỗng dưng thấy chạnh lòng, nửa thèm cái tư vị yêu thích, nửa lại sợ hãi cái ngọt thân thương chuyển đắng như cà phê đen mà cậu chẳng ưa chút nào. 

Lại Quan Lâm im lặng nhìn người kia nhắm mắt tận hưởng mùi thơm lan tỏa trong không gian từ quán nhà mình. Lòng anh chẳng hiểu sao nhộn nhạo khó tả, trong đầu chỉ mang một suy nghĩ mong cậu vào trong quán, ngồi góc trong cùng quen thuộc, tận hưởng cốc trà ấm nóng mà một tay anh làm nên.

-Hết-

Ngắn quá mà cũng chẳng hay lắm nhỉ, lủng củng quá ;;_;; Thông cảm cho Linh, Linh học sml mà để mọi người đợi lâu quá nên đăng luôn dù hơi ngắn và có vài ý lộn xộn kinh điển. ;;_;; 

À quên, đọc xong đi ngủ đi ạ muộn rồi các chị :))) 11h tao còn thấy đứa nào vote tao chửi choooo

https://ask.fm/beingduyendang

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now