Thập Nhị

347 64 67
                                    

Linh không thất hứa :))))) Cmt đi chùi uiiii

-Thập nhị-

Thiện Hạo với 10 đầu ngón tay run nhẹ đem cốc trà đưa lên sát miệng. Khói tỏa nghi ngút đem tầm nhìn của cậu che kín, trước mắt chỉ còn phủ một tầng trắng đục nhàn nhạt. Khoang mũi cậu ngập tràn hương thơm đã khiến bản thân si mê suốt bao lâu. Hai cánh môi mỏng xinh chạm vào thành cốc, ngụm đầu chạm lưỡi. 

Tiểu Hạo cũng không biết tại sao cậu lại rùng mình khi mà chất lỏng ngọt dịu lan tỏa trong vòm miệng. Mọi giác quan đều như được sống dậy, nhựa sống dồi dào đem mầm cây vươn thẳng tắp. Trong đầu thiếu niên lúc ấy chỉ vẽ ra khung cảnh khu rừng ngập tràn sắc xanh khỏe khoắn, nhựa sống ngập tràn trong không gian. Tư vị trà xanh còn ngự trị trong khoang miệng, Tiểu Hạo lại như mơ hồ nhận ra cái ngọt dịu đến nao lòng của xoài chín. Rồi cậu với lấy chiếc ống hút ngay cạnh, hút một ngụm thật dài. Pudding mềm mềm trơn trượt ngay cuống họng, trong miệng cứ thế tan ra cái ngầy ngậy tê dại. Một cốc trà nhỏ nhắn xinh xinh ấy thế mà hội tụ biết bao thứ vị khiến cậu sinh viên ngây ngất không thôi.

Lại Quan Lâm đằng sau tấm kính kia ngây ngốc nhìn cậu nhỏ thưởng thức trà mà chẳng biết nụ cười bên môi đã nở rộ từ bao giờ. Anh cứ thế ngồi xổm ngắm nhìn cách mà cậu thể hiện sự thích thú với vị trà trên gương mặt nhỏ nhắn bị che gần nửa bởi đôi kính to. 

Rồi A Lâm bất chợt nhận ra trên đời có quá nhiều cái đáng yêu, và phân nửa những điều đáng cưng anh nhìn thấy rơi vãi trên Thiện Hạo mất rồi. 

Cho đến khi dáng người nhỏ nhắn toan đứng dậy rời đi, Quan Lâm lại gấp gáp đến độ chân tay xoắn hết vào một cục. Anh lao vội ra khỏi phòng nguyên liệu, tiếng cửa bị đẩy mạnh khiến toàn bộ khách trong quán đều bị giật mình, có người còn phun cả nước trong mồm vào người ngồi đối diện. Trong không gian yên tĩnh thế nào lại nhẹ nhàng văng vẳng đôi ba câu chửi thầm.

Bố Lại nhăn mặt nhìn thằng con trai ngang nhiên làm loạn, song vẫn lách người cho đôi chân dài của A Lâm sải bước vào bàn thanh toán. Thiện Hạo từ nãy đến giờ chứng kiến từng thước hành động mà cảm thấy lạc lõng vô cùng. Xác ở lại còn hồn đã chu du nơi nào. Khuôn mặt nhỏ nghệt ra, đôi mắt sau lớp kính to hơn mọi ngày khá rõ ràng dù chỉ một chút. Đôi chân cậu đứng sững lại chẳng thể di chuyển, bàn tay nắm chặt quay cặp đã chuyển trắng trên từng đốt ngón tay. 

"Thanh toán."

Giọng nói của Lại Quan Lâm vang lên cũng chẳng khiến Thiện Hạo điểu chỉnh lí trí mà di chuyển đôi converse đen tưởng đang chôn chặt dưới sàn gỗ. Đầu nhỏ ban nãy đang nghiêng nghiêng ngây ngốc có chút giật mình mà cúi xuống. Trước khi gương mặt ấy cúi gằm, ít nhất Quan Lâm vẫn nhận ra nét sợ hãi khó giấu ẩn hiện khóe mắt.

A Lâm biểu tình trước thái độ của Tiểu Hạo, đôi mày kiếm nhíu lại thành một đường. Anh biết, biết trong lòng vừa quặn một cơn, biết tim vừa nhói một nhịp. 

Thiện Hạo "chăm chỉ" nhìn mặt sàn màu gỗ đã sờn, tim trong lồng ngực cứ thể đập liên hồi, nhanh đến nỗi chẳng thể khống chế. Thậm chí cậu đã nín thở một lúc chỉ để cho tần suất đập của thứ đỏ hỏn kia chậm lại vài nhịp; và rồi để gương mặt nhỏ nóng bừng vì thiếu khí. Đầu cậu hiện tại là một mảng rối bời, mọi thứ trắng xóa chẳng có gì để em ra sức nghĩ. Cả mặt Tiểu Hạo nhăn nhó lại, trách ông trời sao cứ sắp xếp ba vụ linh tinh làm tim Hạo mệt, đầu Hạo đau. 

Cậu muốn xoay lưng rời đi lắm, muốn lượn khỏi chỗ này thật nhanh như chưa từng đến. Rồi cậu lại thấy bản thân mình chả có chút tự trọng nào cả khi chẳng thể chối từ trước sự mê hoặc của hương trà, của những quyến rũ mang tên "quá khứ" mà lại xuất hiện tại "Quan Lâm Quán". 

Nhưng hiện thực ý mà, chẳng thế trốn tránh bằng cách này cách khác, vẫn là phải chấp nhận. Thiện Hạo thu hết can đảm, mọi dũng khí của cậu cố dồn lên cổ để ngẩng dậy, cũng dồn xuống chân để di chuyển ra bàn thanh toán. Nói thế chứ dũng khí của Tiểu Hạo chỉ tập trung được một chỗ thôi. Theo lực hút của Trái đất, đương nhiên đôi chân sẽ được hưởng sự dũng cảm mà đi lại.

Quan Lâm nhìn đôi chân "bao" bởi đôi giày vải màu đen đang từng bước rón rén thật nhỏ lê trên sàn nhà. Tự nhiên anh cũng thấy hồi hộp và lo lắng dùm Thiện Hạo. Một vài lúc sau, cái khoảng thời gian dài và lê thê trong mắt người ngoài, nhưng bình thường trong mắt hai người trong cuộc thì Thiện Hạo cũng đến được trước màn hình có hiện hóa đơn của bản thân. Cậu vẫn chẳng dám ngẩng đầu đối diện với đồng tử đen u mê, một mực chỉ nhìn vào màn hình vô cùng nhức mắt ở khoảng cách gần.

Ở góc độ Quan Lâm, thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là mái tóc bồng bềnh thỉnh thoảng chuyển động thật khẽ, đôi vai nối tiếp cần cổ trắng ngần thậm chí còn đang co lại đầy rụt rè. Tim kia lại rung lên từng hồi ngắn ngủi, chả biết chủ nhân có nhận thấy hay chăng?

Giá tiền 42k vẫn chưa kịp thốt ra khỏi cánh môi mỏng của A Lâm, trước mặt anh đã xuất hiện những tờ tiền được vuốt thẳng cẩn thận. Anh có để ý thấy mấy đầu ngón tay cầm tiền đang run nhẹ trong không khí. Ngay khi Quan Lâm chạm vào tờ tiền, Thiện hạo đã nhanh chóng rút tay lại, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau bên dưới. 

Tay Quan Lâm vẫn đứng trong không trung một lúc mới thu về. Anh nhìn tờ hóa đơn đang được đưa ra từ chỗ máy in, tự dưng mong hóa đơn bị kẹt hay gì đó, chí ít đủ để thêm thời gian cho anh và cậu ở cùng một chỗ. Thế mà hóa đơn cứ một lèo đi ra, A Lâm hối hận vì đang không dùng tay đập mạnh vào chiếc máy in. 

Anh đưa tờ hóa đơn đến trước đầu cậu nhóc đang cúi gằm, tiếng này nhẹ nhàng thoát ra từ cuống họng đủ để khiến người kia ngẩng mặt lên ngang tầm tờ giấy, vẫn kiên trì không chạm mắt. Quan Lâm đã cố tình tận dụng đa số diện tích ra tay để "nâng niu" tờ hóa đơn. Ý anh là anh muốn ngón tay nhỏ nhắn của ai kia đụng tay anh lần nữa sau một khoảng thời gian, thế nào nhỉ, chắc cũng đã lâu. Anh thấy trong mắt cậu có tia bối rối xẹt qua, rồi cậu đưa tay lên, mọi thứ chẳng giống anh mong đợi.

Tiểu Hạo dùng ngón cái ngón trỏ kẹp đúng một góc bé tí ti của tờ hóa đơn, nhìn qua khéo còn tưởng cậu cầm bằng đầu móng tay cũng nên. Quan Lâm nhăn mày, ngón tay dài "vô tình" vươn lên lướt qua da tay mềm mịn đã phủ cái lạnh của tiết trời sau vài phút kể từ lúc uống xong cốc trà.

-Hết-

Phải làm gì để các cậu cmt chứ không chỉ đọc hay vote nhỉ ?




||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu