Bát

273 66 40
                                    

Hôm qua em mợt nên em không update :)) Hôm nay em quay lại với các trị ạ! Có nhớ nhau không ạ? Anw hãy thương Ling Lại, ngưng sỉ vả Ling Lại nha các trị :))

-Bát-

"Sao em lại ở đây?"

Quan Lâm cất tiếng phá tan không khí căng thẳng. Hữu Thiện Hạo hoàn toàn không để lộ một chút biểu cảm khác lạ, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi kéo ra một nụ cười vô vị. Là anh nghĩ cậu không nghe được điều gì hay sao? Cậu cũng mong bản thân chưa biết mọi chuyện lắm.

"Em muốn đến đợi anh hôm nay"

Thanh âm của Tiểu Hạo vẫn vậy, nhẹ nhàng, đơn giản như chính con người cậu. Điều ấy càng khiến Quan Lâm nghĩ chắc hẳn cậu chưa biết chuyện gì.

"Ừ đi thôi"

Người bạn của anh thấy anh cùng cậu nói chuyện cũng đã tự giác bỏ đi. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra, vẫn là những phút giây cùng nhau đi trên đường. Giả như mọi hôm thế giới của Thiện Hạo sẽ chỉ gói gọn hình ảnh Quan Lâm cùng từng lời nói của anh. Nhưng hôm nay dù cho anh vẫn nói những câu đùa thường ngày, nhưng cậu không tập trung nổi, Tiểu Hạo thà để mặc những âm thanh ầm ĩ của xe cộ tấp nập thu hút, tự tách mình ra khỏi thế giới của "người thương". Đôi khi anh hỏi cậu sẽ trả lời ừ à cho qua chuyện chứ có chữ nào lọt được vào tai.

Đến đoạn chia tay giữa hai khu nhà tách biệt, Quan Lâm theo thói quen đưa tay vò mái tóc mềm của người đối diện. Tim Thiện Hạo lạ quá, đập nhanh nhưng không phấn khích, mà là sợ hãi. Anh rời đi, cậu bỗng bật cười thành tiếng khi thấy bóng hình Mẫn Hiền ở hành lang khu đối diện, một tiếng cười chua chát đem không gian xé tan. Quả nhiên, Quan Lâm thật giỏi canh giờ.

Trong lớp học, Thiện Hạo không có lấy một chút tập trung, trong tâm trí chỉ loanh quẩn ba chuyện phân tâm. Chuông vang, lòng rối bời một trận. Thiện Hạo đưa đôi tay nhỏ vuốt ngực vài cái, như tự an ủi chính bản thân, như tiếp thêm sức mạnh, tự thuyết phục sẽ không sao.

"Ting"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khi Thiện Hạo vừa bước chân ra khỏi cửa lớp. Là từ Quan Lâm.

"Em về trước hôm nay nhé, anh bận một chút"

Tiểu Hạo cảm thấy trong lòng một trận mất mát lớn, xong nghĩ thế nào vẫn muốn thử đi kiếm anh ở sân bóng rổ. Đúng như dự đoán, anh đang ở đấy, trái bóng cam xoay tròn tròn trên ngón trỏ đẹp mắt. Quái lạ là không có đồng đội nào của anh trên sân bóng. Trái lại là dáng người mà Thiện Hạo không ngờ đến.

Hoàng Mẫn Hiền đứng đối diện Lại Quan Lâm, tay áo sơ mi được kéo gọn gàng, bộ dáng nghiêm túc khi quả bóng cam đập nhát đầu tiên xuống sàn. Ánh mắt sắc lạnh hiện tại của Quan Lâm khiến Thiện Hạo phải run mình, nó thật lạnh lẽo, thật ác cảm. Trái bóng cứ từ tay người này lại bị cướp qua tay người nọ, trận đấu căng thẳng khi số lần bóng vào rổ cứ liên tiếp theo đuôi nhau. Trận bóng 30 phút kết thúc là khi anh hàng xóm của Tiểu Hạo dừng lại bước chân, đứng nghiêng qua một góc, tay khoanh lại tỏ ý không muốn chơi. Hữu Thiện Hạo đứng cách chỗ hai người không xa cũng không gần, đủ để nghe ba câu trò chuyện mà không ai nhìn thấy.

||GuanHo.0102|| •Forget or not• @FON°Where stories live. Discover now