Chương 2

2.8K 257 21
                                    


Lee Daehwi uể oải chống cằm nhìn những bông hoa chuông vàng ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ trông đợi đến khi tan học.

Giá như có thể không cần đi học thì tốt biết mấy. Em tự hỏi tại sao bản thân cứ phải lãng phí thời gian quý báu ở một nơi đáng chán như trường học.

Nơi này chẳng ai là bạn em, cũng chẳng ai thích em, kể cả con người chung nửa dòng máu với em đang ngồi cách đó mấy dãy bàn.

Lee Daehwi lẳng lặng nhìn cậu trai đeo kính đang chăm chỉ giải bài tập ở đằng kia. Lúc nhỏ em luôn mong mình có một người anh trai hoặc em trai. Thế nhưng giờ đây, sự tồn tại của nó trên cõi đời chẳng đem lại gì khác cho em ngoài sự phẫn uất đến tột độ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lee Daehwi, Eui Woong quay đầu lại nhìn em.

Di động em rung lên vì có tin nhắn mới.

|Sao lại nhìn tôi?|

|Thích thì nhìn thôi. Ở trên lớp chán quá.|

|Tuần này cậu vắng mặt nhiều lắm rồi.|

|Biết rồi. Nên hôm nay mới vác mặt lên đây.|

|Ba bảo cậu tối mai về nhà ăn cơm.|

|Tôi tới lỡ mẹ con cậu ăn cơm không ngon thì phải làm sao?|

|Nhớ tới đấy.|

Lee Eui Woong cất di động vào cặp, tiếp tục giải bài toán đang dang dở.

Lee Daehwi lại tiếp tục chống cằm ngắm hoa, dù hoa đã bắt đầu úa tàn.

-----------

Không khí trên bàn ăn ở nhà họ Lee không hề dễ chịu một chút nào. Lee Daehwi cắm cúi cho cơm vào miệng, cảm thấy món nào cũng nhạt nhẽo, chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa ăn để rời khỏi nơi này.

"Woong ăn nhiều vào nhé, dạo này mẹ thấy con ốm đi đấy, có phải công việc ở hội học sinh rất nặng nhọc không?"

Từ phía đối diện truyền đến giọng nói dịu dàng của bà Lee khiến Daehwi cảm thấy nổi cả da gà.

Ông Lee biết đứa con còn lại của mình không vui nên cố gắng tỏ ra quan tâm em bằng cách gắp vào bát em một miếng thịt, hỏi:

"Daehwi cũng có vẻ hơi gầy, có cần ba đổi dì giúp việc khác cho con không?"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, lúc con ở Mỹ cũng chỉ nặng ngần này thôi, con không hay ăn nhiều."

"Việc học ở trường vẫn ổn chứ? Nếu có gì cần con có thể nói Woong giúp con."

"Mình à, Woong nó làm hội trưởng hội học sinh đã đủ mệt rồi, sao mình lại còn tạo thêm gánh nặng cho con thế. Daehwi của chúng ta giỏi giang như thế, còn cần gì ai giúp nữa, phải không nhỉ?"

Bà Lee mỉm cười hiền từ nhìn Daehwi, nhưngem đọc được sự thù hằn và căm ghét rõ mồn một nơi ánh mắt bà ta. Ánh mắt ấy như thể mang theo nọc độc, xoáy sâu vào tâm trí em, khiến em cảm thấy sợ đến phát run.

"Con vẫn ổn. Không sao đâu ạ."

Daehwi cúi mặt tránh ánh nhìn của bà ta, trả lời qua loa cho có lệ.

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant