Chương 8

2K 237 36
                                    

Chiếc mô tô lao như bay trên đường quốc lộ, phong cảnh hai bên đường chỉ còn là những mảng nhòe trước mắt Daehwi. Em tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của Bae Jinyoung, mắt lim dim nhìn những bông hoa tuyết dày đặc bao phủ khắp nơi. Bên tai em là tiếng gió rít gào, bốn bề cây cối khô cằn lạnh lẽo nhưng em vẫn thấy tim mình ấm áp như đang ngắm nhìn đất trời vào xuân, có lẽ vì đang được ở cạnh hắn.

Lúc còn nhỏ em thường nghe người ta nói về tình yêu, người ta nói rất nhiều, nhưng em vẫn cứ mơ hồ không hiểu tình yêu là gì.

Cho đến tận khi gặp hắn, em mới tỏ tường, hóa ra tình yêu là thế này.

Khi người ta cười, tim mình sẽ trở thành một vườn hoa xuân, đầy nắng và hương thơm.

Khi người ta kề bên, tất cả mọi thứ sẽ ngưng đọng, chỉ có trái tim trong lồng ngực là thổn thức khôn nguôi.

Khi phải rời xa nhau, cảm giác giống như một chú cá giữa lòng đại dương bị đem lên bờ, khó thở, ngột ngạt, đau đớn đến tận cùng.

Bae Jinyoung là tình yêu của em.

Lee Daehwi của những năm tháng ấy đã tin rằng. Nếu không phải là Bae Jinyoung, thì sẽ chẳng thể là bất kì ai khác.

Không một ai cả.

---------

Vị thơm của sữa chuối dâu tràn ngập trong miệng. Lee Daehwi vừa uống món thức uống yêu thích của mình vừa tựa đầu lên bờ vai quen thuộc.

Từ đây nhìn ra, em có thể thấy cả đất trời nhuộm một màu trắng xóa, duy chỉ có vầng thái dương nơi xa kia là mang sắc hồng rực đẹp đến nao lòng.

"Có lạnh không?" Hắn nắm tay em xoa xoa

"Anh ôm chặt thêm tí nữa sẽ không lạnh." Em cười tít mắt nhích sát lại gần hắn.

Hắn bật cười cúi xuống hôn em, không phải hôn phớt như thường ngày mà là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, hôn lâu đến mức hai má em đỏ lựng lên.

Em còn đang ngượng ngùng nhìn hắn thì đã bị câu nói kế tiếp làm mất hứng:

"Anh không hiểu sao em lại thích nổi cái món sữa chuối dâu này, mùi vị không thể chấp nhận nổi."

Em bĩu môi đẩy hắn một cái: "Không cho anh chê sữa dâu chuối của em. Anh còn chê nữa thì em không thèm nói chuyện với anh đâu."

Hắn đưa tay nhéo má em đầy cưng chiều: "Biết rồi. Không chê nữa. Sữa chuối dâu ngon nhất."

Xong lại ghé sát vào tai em thì thầm: "Nhưng vẫn không ngon bằng Hwi Hwi của anh."

Mặt Lee Daehwi lúc này còn đỏ hơn cả ráng chiều nơi phương xa.

---------

Bae Jinyoung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Lee Daehwi mỉm cười đầy bí ẩn kéo tay mình đến bên giường:

"Em có cái này muốn cho anh xem. Nhắm mắt lại đi."

Trong giọng nói em tràn đầy sự háo hức. Hắn nhắm mắt lại. Bên tai vang lên tiếng sột soạt khe khẽ khiến hắn không rõ em người yêu của mình đang tính làm gì.

"Mở mắt được rồi."

Bae. Jin. Young

Lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy trên ngực trái của em khắc ba chữ ấy. Vết xăm vẫn còn rất mới, vùng da xung quanh ửng đỏ cả lên.

"Bae Jinyoung, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Em cười rạng rỡ, nắm lấy tay hắn. Đối với hắn, nụ cười của em chẳng khác gì ánh dương. Tươi đẹp. Sáng trong. Thuần khiết.

Phải là tình yêu lớn lao đến nhường nào mới đủ khiến một đứa trẻ nhút nhát như em chấp nhận đau đớn để gắn sự tồn tại của hắn lên da thịt mình vĩnh viễn.

Vì muốn hắn vui, em có thể làm tất cả mọi thứ.

Quá khứ hay tương lai đều chẳng là gì cả. Bae Jinyoung chỉ hy vọng cuộc đời hắn ngưng đọng tại thời điểm này, giây phút này, dừng lại ở hình hài xinh đẹp mang tên Lee Daehwi này.

Em nằm đấy, sóng mắt long lanh dịu dàng. Dường như trong đáy mắt em chỉ có mỗi hắn, mỗi hình bóng hắn.

Hắn hôn em bằng tất cả nồng nàn và say đắm, ôm em bằng tất cả dịu dàng và thiết tha , chiếm hữu em bằng tất cả tình yêu thương từ tận sâu nơi đáy lòng mình.

Đây không chỉ đơn thuần là làm tình.

Đây là cách hắn trao cho em toàn bộ tình yêu mà hắn có được trong sinh mệnh của mình. Để linh hồn của em và hắn hòa làm một.

Bae Jinyoung tròn 18 tuổi vào một ngày đầu xuân.

Khi ấy đông vừa qua, xuân đương đến. Tiết trời ấm dần lên, các nụ hoa ven đường cũng bắt đầu hé nở. Trời trong hơn, lá xanh hơn, mọi thứ đều tươi đẹp hơn.

Thế nhưng, cả Lee Daehwi và Bae Jinyoung đều không ngờ được, mùa xuân ấy đã trở thành mùa xuân đau đớn nhất trong cuộc đời của cả hai.

Mùa xuân li biệt.


------------


Chính thức hết đường hết ngọt T_T

*dập đầu tạ tội vì chương này cũng chả dài hơn những chương kia được bao nhiêu* T_T 

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now