Chương 1

1.6K 246 56
                                    


Cảnh vật bên ngoài cửa kính ô tô lướt qua trước mắt Lee Daehwi. Lần cuối cùng cậu về Hàn Quốc là bốn năm trước. Bốn năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để làm thay đổi rất nhiều thứ trong kí ức của cậu, thay đổi cả bản thân cậu.

Ngày ấy, khi ngồi ở vị trí này, cậu nhớ mình đã khóc rất nhiều. Lee Daehwi của lúc ấy- tuyệt vọng đến cùng cực. Lee Daehwi của lúc ấy đã từng nghĩ mình không thể bước tiếp, không thể sống tiếp.

Thế nhưng sau này nghĩ lại, cảm thấy thật buồn cười. Hóa ra chẳng có nỗi đau nào kéo dài vĩnh viễn. Tất cả đều sẽ trôi đi giữa năm dài tháng rộng. Trên đời này chẳng có ai thiếu đi một ai đó khác thì sẽ không thể hít thở, không thể tồn tại.

Lee Daehwi của ngày hôm nay là nhạc sĩ trẻ tuổi nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Từ hai năm trước, những sáng tác của cậu đã liên tục trở thành hit và khuấy đảo giới showbiz Hàn Quốc bằng những vị trí cao ngất ngưởng trên những bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến.

Ở độ tuổi mà mọi người còn đang chật vật tìm kiếm cho mình một con đường sống giữa xã hội khắc nghiệt này, Lee Daehwi gần như đã chạm đến đỉnh cao của danh vọng. Sự nghiệp, tiền tài, ái tình, tất cả mọi thứ đều khiến người ta phải ngưỡng mộ và ước ao.

----------------

Lee Daehwi đương lúc lang thang trong siêu thị mua một ít thứ lặt vặt thì nghe thấy trên màn hình lớn đằng xa đang phát bài hát của mình. Người trình diễn là một cậu trai da trắng môi đỏ với phong cách cực kì hút mắt, vũ đạo điêu luyện.

"Ahn Hyeongseob kìa, anh ấy đẹp trai quá đi mất!"

"Bài hát vừa rồi hay dã man con ngang ấy, không biết lần comeback này sẽ là bài hát như thế nào đây, hóng không chịu được!"

"Nghe nói album lần này sẽ do Treasure sáng tác toàn bộ, chắc chắn sẽ rất đỉnh đây."

"Coi bộ công ty của Ahn Hyeongseob đang dốc toàn lực để cạnh tranh với Kim Yongguk nhỉ? Lần comeback này chắc chắn sẽ long trời lở đất, làm sao cho mau đến ngày ấy đây ta!!"

Nghe mấy cô bé nữ sinh bên cạnh ríu rít bàn tán về chàng ca sĩ đang hot, Lee Daehwi khẽ bật cười. Thời gian quả thật là thứ rất thần kì. Nếu là bảy năm về trước, chẳng đời nào cậu nghĩ đến việc sẽ có ngày mình và Ahn Hyeongseob trở thành bạn tốt, lại còn hợp tác với nhau trong cả một khoảng thời gian dài như thế này. Từ khi Ahn Hyeongseob debut, hầu hết những bài hit của cậu ta đều là do Lee Daehwi sáng tác dưới cái tên Treasure.

Lần này cậu về Hàn Quốc cũng chính là để giúp Ahn Hyeongseob thực hiện album kế tiếp, hòng giúp cậu ta đánh bại đối thủ nặng kí từ khi mới debut- Kim Yongguk.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé nào đó túm lấy ống quần Lee Daehwi khiến cậu phải nhìn xuống. Một cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm đang ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu:

"Chú ơi, chú lấy giùm con mấy hộp sữa chuối dâu ở trên đó được không? Con không với tới."

Cậu mỉm cười lấy mấy hộp sữa đặt vào giỏ cậu bé:

"Của con nè. Sữa chuối dâu ngon cực kì, chú cũng thích uống lắm."

"Dạ con cảm ơn chú." Thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu, rất lễ phép.

Daehwi khom người xoa đầu thằng bé, dịu dàng hỏi:

"Con đi với ai, sao lại xách đồ một mình thế này? Có nặng lắm không? Có cần chú giúp con xách không?"

"Con đi với ba Jinyoung của con, ba đang ở bên kia mua đồ, con chỉ qua lấy sữa thôi."

"Vậy con về với ba con đi nhé."

Daehwi mỉm cười nhìn theo bóng thằng bé. Nó khệ nệ ôm chiếc giỏ đựng sữa chuối dâu chạy về phía một người đàn ông cao ráo và một người phụ nữ mặc váy hoa đang đứng ở đằng xa chọn mua khăn mặt, có vẻ như là ba mẹ nó. Lúc người đàn ông kia quay đầu lại, nụ cười trên môi cậu tắt lịm.

Lee Daehwi nép mình đằng sau kệ đồ, khuôn mặt đông cứng nhìn cô gái kia dịu dàng bế thằng nhóc lên, Bae Jinyoung âu yếm xoa đầu nó, xách theo cái giỏ đựng mấy món đồ vừa mua, sau đó cả ba người cùng nhau rời đi.

Suốt bảy năm qua, Lee Daehwi đã trăm ngàn lần tưởng tượng đến ngày mình và Bae Jinyoung tương phùng. Thế nhưng cậu chưa từng, và cũng không dám nghĩ đến sẽ là tình huống như thế này.

Hóa ra "ba Jinyoung" trong lời thằng bé là hắn.

Lee Daehwi không rõ cảm giác hiện tại của mình là như thế nào.

Thảng thốt. Đau đớn. Thất vọng. Chua xót. Giận dữ. Nực cười.

Chẳng phải là bất kì điều gì, nhưng lại bao gồm tất cả những điều ấy.

Người ấy từng một thời là cả thế giới của cậu. Từng sưởi ấm cậu trong những đêm đông chơi vơi và lạnh lẽo. Từng hôn lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian. Là người mà cậu đã dành trọn tất cả yêu thương, nhung nhớ đầu đời.

Thế nhưng, đáng buồn thay người mà cậu từng hy vọng có thể ở bên suốt cuộc đời giờ đây đã ở bên cạnh một người khác, đã có một tổ ấm khác.

Bảy năm. Cho đến hôm nay, Lee Daehwi mới vô thức nhận ra rằng hắn đã bước ra khỏi cuộc đời cậu tận bảy năm ròng rã.

Bảy năm. Đủ để một đứa trẻ ra đời. Đủ để nước mắt khô cạn. Đủ để ngừng yêu một người. Đủ để lãng quên.

Đã từng yêu nhau đến mức cảm thấy không thể nào thiếu vắng người ấy trong đời, thế nhưng chớp mắt một cái đã trở thành người xa lạ.

Còn gì tàn nhẫn hơn thời gian?

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن