Chương 6

1.5K 192 73
                                    


Ánh đèn trong phòng khám rọi xuống khuôn mặt Lee Daehwi. Cậu nằm trên giường phẫu thuật, đờ người ra nhìn trần nhà trắng toát. Bên tai cậu vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, lạnh lẽo và giá buốt. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn khắp nơi cũng khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu vô thức đưa tay chạm lên cái tên trên ngực trái- cái tên đã ngự trị suốt bảy năm trời ròng rã trong tim cậu.

"Để em quên anh, được không?"

Daehwi tự thì thầm với chính mình. Ký ức từ những tháng năm xưa cũ hiển hiện trước mắt cậu. Khoảng thời gian bên nhau vô cùng ngắn ngủi, chia ly lại dài như vô tận, thế nhưng cậu biết trái tim mình luôn lưu giữ hình bóng hắn- hình bóng Bae Jinyoung năm 17 tuổi nói sẽ mãi mãi bên cậu.

Đến tận những năm về sau cậu mới hiểu ra rằng, trên đời này vốn không có mãi mãi, và cũng không thể nào có mãi mãi.

"Chúng tôi sẽ tiến hành gây tê để xóa xăm cho cậu nhé."

Cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Lee Daehwi khẽ rùng mình. Cậu nhắm nghiền mắt, chờ đợi những thứ sẽ xảy đến tiếp theo.

Trong vô thức, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu.

----------------------------

Lúc Lee Daehwi bước vào trong khu nhà mình, chú bảo vệ ở ngay cổng gọi cậu lại:

"Cậu Lee ở nhà 403 phải không nhỉ? Hồi nãy có người gửi đồ cho cậu này."

Cậu ngạc nhiên nhận lấy túi giấy từ chú bảo vệ, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi ở Hàn Quốc ngoài Ahn Hyeongseob và Lee Euiwoong ra cậu chẳng quen ai cả, sao lại có người gửi bánh kem đến đây.

Cậu tò mò mở tấm thiệp gửi kèm theo ra, trên thiệp là những dòng chữ ngay ngắn:

"Lee Daehwi, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Cậu không tài nào đoán nổi ngoài Ahn Hyeongseob ra thì ở đây còn ai biết đến sinh nhật của mình, nhưng tất nhiên cậu ta không rảnh rỗi mà làm ba cái trò này.

Một cái tên bỗng hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu suýt nữa đánh rơi tấm thiệp trong tay. Cậu vội vã quay lại chỗ chú bảo vệ hỏi:

"Chú cho cháu hỏi người gửi cái này trông như thế nào ạ?"

"Cậu ta vừa mới đi thôi ấy, trông rất cao ráo, đẹp trai, đặc biệt là mặt cực kỳ nhỏ luôn ấy."

"Anh ấy đi về hướng nào chú có biết không ạ?"

"Hình như đi ra khỏi cổng rẽ phải."

Lee Daehwi vội vàng chạy ra bên ngoài, cố gắng chạy thật nhanh trên vỉa hè, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Trái tim trong lồng ngực cậu đập từng hồi mạnh mẽ, nửa hồi hộp, nửa lo lắng.

Những ngày cuối thu ở Hàn Quốc thường xuyên có những cơn mưa đêm bất chợt. Những giọt mưa lạnh buốt rơi trên người Daehwi, thấm vào da thịt, khiến cậu khẽ run rẩy. Nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy về phía trước, miệng liên tục lẩm bẩm tên người ấy.

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu