Chương 7

1.5K 211 44
                                    

Một đêm nọ mấy ngày sau, Bae Jinyoung và Kang Daniel cùng ngồi bên một bàn nhậu nho nhỏ. Bé Woojin nằm bên cạnh ngáy khò khò, phơi cái bụng trắng hếu ra. Kang Daniel đang đưa tay kéo áo lại cho thằng bé vì sợ con bị lạnh, nghe câu Bae Jinyoung vừa nói lập tức quay phắt lại:

"Cái gì? Nó bảo muốn quay lại với chú mày á?"

"Dạ." Jinyoung gật đầu, rót rượu vào hai ly trước mặt, đẩy tới cho người đối diện một ly.

"Ối giời đất ơi, không ngờ nó nặng tình với chú mày đến thế, à không, phải nói là hai đứa mày nặng tình với nhau quá thể. Thế rồi mày trả lời làm sao?" Kang Daniel chép miệng lắc đầu.

"Em không dám. Em thật sự rất muốn quay lại với em ấy, nhưng rõ ràng là em không đủ tư cách, cũng không đủ điều kiện để yêu em ấy." Jinyoung cúi đầu nhìn thứ chất lỏng trong suốt trước mặt, lòng chua chát như vị của thứ hắn vừa nuốt vào bụng vậy. "Em ấy bảo sắp tới sẽ trở về Mỹ."

"Thôi thế cũng tốt, đỡ cho mày phải lăn tăn rồi lại nhung nhớ. Cứ coi như mấy ngày này là một cơn mơ thôi." Kang Daniel nhún vai gắp một miếng mồi cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Biết là thế, nhưng mà... em yêu Daehwi anh à. Sáng hôm ấy thức giấc, nhìn thấy em ấy ở cạnh bên, anh không biết trong lòng em hạnh phúc đến mức nào đâu." Jinyoung siết chặt ly rượu trong tay, bất lực cúi gằm mặt, trong giọng nói ẩn chứa chút nghẹn ngào.

"Nhưng hiện thực này nó tàn khốc thế đấy. Mày không phải không biết. Bảy năm trước mày và nó chỉ là hai đứa con nít ranh, yêu đương có cần quan tâm đến cái con mẹ gì đâu. Nhưng giờ khác rồi, mày kiếm sống chật vật như thế, nó lại ở trên đỉnh cao danh vọng, yêu nhau kiểu gì hở con? Thôi nghe lời anh Kang, quên nó đi, cho nó một lối thoát, cũng là cho mình một lối thoát, hiểu không?"

Kang Daniel vỗ vỗ lên vai thằng em trai thân thiết, khuyên nhủ chân thành.

Bae Jinyoung thở dài, ngẩng đầu nốc cạn ngụm rượu trong ly. Khi thứ chất lỏng cay xè ấy trôi qua cuống họng, hắn thấy nơi khóe mắt mình cũng cay cay, như thể có gì đó chực chờ rơi xuống.

---------------------------

Bae Jinyoung nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái đang đứng trước mặt mình, cảm thấy vô cùng khó xử nhưng vẫn phải cố gắng nói hết những gì cần nói:

"Sihye, xin lỗi em, anh không thể chấp nhận tình cảm của em."

"Tại sao?" Sihye đau đớn ngước nhìn hắn, hỏi với vẻ không cam tâm.

"Anh đã có người mình yêu rồi."

"Là ai?"

"Anh không thể nói. Nhưng anh đã yêu người đó từ rất lâu rồi, xin lỗi vì đã không thể nói rõ với em sớm hơn, để em ôm hy vọng vì anh một thời gian dài như thế này."

"Thật sự không thể cho em một cơ hội ư?" Cô níu chặt lấy gấu áo hắn, nhưng hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

"Không thể nào. Có một số việc khiến anh nhận ra rằng, người đó là tình yêu duy nhất của anh. Nếu không phải là người đó, thì bất kỳ một ai khác đều không được."

Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của người đối diện khi nhắc đến người trong lòng của hắn, Sihye hiểu mình không thể có bất kì cơ hội nào khác. Cô chua chát cười:

"Người đó thật may mắn."

"Em sẽ có được tình yêu của riêng mình, người đó chắc chắn sẽ tốt và thích hợp với em hơn anh, anh tin là vậy."

Bae Jinyoung vỗ nhẹ lên vai cô, như một người anh trai đang khuyên giải cô em gái của mình. Sihye đau lòng gạt tay hắn ra, quay đầu rời đi, trên mặt đầm đìa nước mắt.

Lúc Sihye đi khuất, đằng sau hắn vang lên tiếng nói:

"Nếu yêu Daehwi như vậy, tại sao lại từ chối cậu ta?"

Bae Jinyoung thờ ơ nhìn Ahn Hyeongseob:

"Cậu không cần biết."

Ahn Hyeongseob phẫn nộ trừng mắt:

"Tất nhiên là tôi chả cần biết, nhưng Daehwi thì cần. Cậu ta vì anh mà đau lòng, vì anh mà tiều tụy, nếu như anh yêu cậu ta thì tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng có thể ở bên nhau, tại sao lại trơ mắt nhìn cậu ấy quay về Mỹ?"

"Như thế sẽ tốt hơn cho em ấy."

"Cuộc đời của Lee Daehwi, tình yêu của Lee Daehwi, anh đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên cậu ta. Anh nghĩ tốt thì sẽ là tốt à? Người cậu ta cần là anh. Tình yêu mà cậu ta cần cũng là anh."

"Bae Jinyoung, anh và Lee Daehwi đã bỏ lỡ mất bảy năm bên nhau. Lần này cậu ta rời đi không biết bao giờ mới quay lại, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ trở về đây lần nữa. Tôi không biết anh suy nghĩ những thứ vớ vẩn gì trong đầu, nhưng tôi chắc rằng có một ngày anh sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình."

---------------------

Cũng khá lâu rồi Bae Jinyoung không quay về chốn cũ. Hôm nay đột ngột quay về, phát hiện ra thị trấn đã thay đổi đến mức chóng mặt, như thể đã khoác lên mình một lớp áo mới, thay da đổi thịt, không còn chút dáng vẻ gì của bảy năm trước.

Khắp đất trời bao phủ trong đợt tuyết đầu mùa mỏng manh và tinh khôi. Bae Jinyoung tựa lưng vào tường, lặng im nhả từng đợt khói thuốc, mắt nhìn sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Thật may là nơi ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn bức tường sơn trắng nguệch ngoạc vài nét vẽ của đám trẻ con trong vùng, vẫn chiếc chuông gió tự chế giản dị từ những mảnh kim loại mỏng manh, luôn phát ra tiếng leng keng thanh thúy mỗi khi có ai đó bước vào bên trong tiệm, thậm chí người bán hàng vẫn là anh Kim năm ấy, chỉ khác là giờ đây bên cạnh anh đã có thêm một cô bé xinh xắn luôn miệng gọi anh "bố ơi bố ơi".

Đây là nơi hắn và Lee Daehwi gặp nhau lần đầu.

Hắn vẫn nhớ rõ hôm ấy em mặc một chiếc áo bông to sụ màu vàng nhạt, lúc chạy vào trong tiệm, cả tóc và mặt đều ướt đẫm nước mưa, răng đánh cầm cập vào nhau vì lạnh. Trông em vừa đáng thương, vừa đáng yêu, như một loài động vật nhỏ đột ngột bước vào trong tầm mắt hắn.

Em chỉ mua một hộp sữa dâu chuối, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm thấy tiền trên người, vẻ mặt hốt hoảng và bối rối của em làm hắn thấy buồn cười.

"Có cả sữa vị dâu chuối cơ à?"

Hắn mỉm cười cầm lấy hộp sữa ngắm nghía, sau đó đặt lên lại nó lên bàn thu ngân kèm theo một tờ giấy bạc, ung dung rời đi.

Em ngơ ngác níu lấy tay hắn:

"Anh gì ơi cho em xin địa chỉ nhà anh đi, mai em sẽ mang tiền sang trả anh."

"Tiền thì thôi không cần trả đâu, cho em đấy."

Em mở to mắt nhìn hắn:

"Tại sao?"

"Tại thấy em đáng yêu."

Hắn vỗ vỗ lên đầu em, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, nhanh chóng mất hút vào trong màn mưa trắng xóa, để lại một cậu nhóc tên Lee Daehwi mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo.

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now