Chương 5

1.5K 208 30
                                    


"Sao sắc mặt cậu hôm nay kém thế? Không khỏe à?"

Ahn Hyeongseob nhìn Lee Daehwi mặt mũi tái nhợt bên cạnh, lo lắng hỏi.

"Hình như bệnh dạ dày lại tái phát. Tôi thấy hơi khó chịu."

"Thế thì bảo tôi chứ, hành xác lên đây làm gì. Hoặc là ở nhà nghỉ hoặc là đến bệnh viện khám đi chứ."

"Tôi muốn nhanh chóng hoàn thành công việc ở đây để về Mỹ sớm. Các bản thu âm trong album đã hoàn thành rồi, tôi sẽ xem cậu duyệt vài lần để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ rời khỏi đây."

"Sao cậu bảo với tôi là lâu rồi chưa ăn Tết ở Hàn Quốc, lần này về đâu muốn ở lại đây lâu một chút nhân tiện ăn Tết luôn?"

Lee Daehwi im lặng không nói gì. Cả hai vừa tiến vào bên trong trường quay, Ahn Hyeongseob nhìn Bae Jinyoung đứng giữa nhóm dancer của mình, trong lòng phần nào hiểu được lý do tại sao Lee Daehwi không muốn ở lại đây thêm nữa.

"Thôi được rồi, tùy cậu đấy. Cậu ngồi ở đây xem nhé, tôi vào trong chuẩn bị một tí rồi sẽ bắt đầu chạy sân khấu."

"Cậu đem một ít nước ấm đến cho nhạc sĩ Lee hộ tôi."

Ahn Hyeongseob quay sang dặn dò cậu trợ lý của mình, sau đó đi vào khu vực sau khán đài để chuẩn bị.

Lee Daehwi ngồi xuống ghế đối diện sân khấu, nhăn mặt ôm lấy bụng. Nãy giờ cậu cảm thấy bụng mình cứ đau âm ỉ, trên người còn đổ mồ hôi lạnh, cảm giác rất khó chịu. Có lẽ do dạo này tâm trạng không tốt nên ăn uống hơi thất thường, rượu cũng uống kha khá thành ra bệnh cũ lại tái phát.

"Ô anh Jinyoung, hóa ra bạn anh chính là nhạc sĩ Treasure nổi tiếng ư?! Đỉnh thật đấy, em không ngờ luôn!"

Từ đằng kia truyền đến giọng nói trong trẻo đầy hưng phấn của Sihye. Daehwi nhìn sang, thấy Sihye đang kéo tay Jinyoung chỉ về phía mình, ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.

"Bạn của Jinyoung á? Sao có thể được?" Một anh chàng dancer trong nhóm ngờ vực nhìn Sihye. "Em có nhầm không đấy Sihye?"

"Sao nhầm được ạ, tuần trước em tới nhà anh Jinyoung còn gặp anh ấy mà. Phải không anh?"

"Ôi chao ơi con bé này suốt ngày sang nhà Jinyoung, làm gì cũng anh Jinyoung anh Jinyoung, thế chừng nào hai đứa hẹn hò nói cho mọi người biết để các anh trong đoàn thôi mơ tưởng về Sihye nhà chúng ta đây." Một cô nàng dancer cười trêu chọc Sihye khiến cô bé đỏ bừng mặt, len lén nhìn sang Jinyoung, nhưng mặt Jinyoung chẳng lộ ra tí cảm xúc nào.

Sihye hơi thất vọng, nhưng lập tức lấy lại vẻ tươi cười, kéo tay Jinyoung chạy sang chỗ Daehwi:

"Mình sang chào hỏi tí đi anh."

"Em chào anh, em không ngờ anh là nhạc sĩ Treasure nổi tiếng luôn, em cực kỳ thích những bài hát anh sáng tác, đặc biệt là bài "First love" ấy ạ. Thế mà đó giờ anh Jinyoung chả hề kể cho em nghe là anh ấy có người bạn tài giỏi như anh cả."

Daehwi ngước nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái xinh xắn trước mặt, không hiểu sao cảm thấy rất chướng mắt. Giọng nói trong trẻo của cô ấy chỉ càng khiến cậu cảm thấy đầu thêm đau nhức, cả người thêm mệt mỏi.

"Xin lỗi, đừng làm phiền tôi lúc này."

Cậu lạnh lùng đeo tai nghe lên, chọn một bài hát từ điện thoại, không hề để tâm đến hai người đang đứng trước mặt mình.

Sihye xấu hổ nhìn sang Jinyoung, hy vọng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn chỉ im lặng quay lại chỗ những dancer khác đang tụ tập.

"Mấy người nổi tiếng đều chảnh vậy đó, em đừng để tâm." Cô nàng dancer ban nãy thấy Sihye tiu ngỉu đi về bèn vỗ ai an ủi cô bé

"Nhưng là bạn của anh Jinyoung mà." Sihye chau mày cãi lại.

"Người ta sao lại thèm nhận đám dancer quèn như chúng ta là bạn chứ, con bé ngốc này!" Cô nàng gõ nhẹ lên đầu Sihye, mắng yêu.

Jinyoung không quan tâm đến nhóm người đang cười nói rôm rả, chỉ lẳng lặng nhìn về phía người đang ngồi bên kia, trong ánh mắt ẩn chứa chút lo lắng.

Giọng hát trầm ấm văng vẳng trong đầu cùng ly nước ấm trên tay vẫn không thể nào xoa dịu cơn đau càng lúc càng trở nên dữ dội của Daehwi. Những hình ảnh trước mắt cậu dần nhòe đi, rồi sau đó mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại.

------------------------

Lee Daehwi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát trước mặt, mùi thuốc sát trùng gai mũi báo cho cậu biết mình đang ở trong bệnh viện.

"Em tỉnh rồi à."

Cậu nghiêng đầu sang, ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt khi thấy Bae Jinyoung đang ngồi cạnh mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì thế?"

"Ban nãy em ngất xỉu ở chỗ tổng duyệt, Ahn Hyeongseob đưa em vào viện nhưng vừa nãy cậu ta bị hội đồng quản trị gọi đi rồi, anh ở đây thay cậu ấy canh chừng em. Bác sĩ bảo do bệnh dạ dày của em tái phát, dặn em sau này phải ăn uống điều độ, chú ý chăm sóc sức khỏe của mình."

Jinyoung định vươn tay ra chạm lên tóc cậu nhưng cậu lại ngăn hắn lại, quay đầu sang hướng khác:

"Cảm ơn anh. Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một mình."

"Em có đói không, anh mua chút gì cho em ăn nhé." Jinyoung rụt tay lại, nhưng vẫn dịu dàng hỏi han.

"Không đói."

Daehwi vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời.

Jinyoung nhìn nửa mặt nghiêng cảu cậu, không nói gì, sau đó lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Daehwi cắn môi len lén nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy nỗi đau trong lòng còn nhức nhối khó chịu hơn cảm giác đau đớn truyền đến từ trong cơ thể.

Hồi ức và hiện tại bỗng chốc nhập lại làm một, vẫn là căn phòng bệnh như bảy năm trước, nhưng hắn giờ đã không còn là Bae Jinyoung của cậu, Bae Jinyoung dành tất cả yêu thương và chiều chuộng cho một mình Lee Daehwi nữa rồi.

Lee Daehwi cảm thấy mệt mỏi đến mức khó thở, chỉ mong mau chóng đến ngày rời khỏi đây, quay trở về mái nhà bình yên ở bên kia đại dương để có thể thôi vấn vương nhung nhớ một hình bóng đã không còn thuộc về mình nữa.


|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now