Chương 2

1.6K 233 23
                                    


Đã lâu lắm rồi Lee Daehwi không nằm mơ về cái ngày ở Hàn Quốc bốn năm về trước. Những thứ dường như đã chìm sâu vào những miền kí ức xa xôi bỗng nhiên đêm nay lại ùa về.

Trong mơ, cậu thấy Lee Euiwoong đứng trước mặt mình, lạnh lùng nói từng câu từng chữ:

"Tôi xin lỗi, tôi không tìm thấy Bae Jinyoung. Ngày diễn ra phiên tòa tôi có đến nhưng không tìm thấy hắn. Tôi đã đi tìm và hỏi thăm khắp thị trấn nhưng chẳng ai biết hắn đã đi đâu cả, thật sự vô cùng xin lỗi cậu."

Lee Daehwi vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy, cảm giác đau đớn như thể toàn bộ không khí trong lồng ngực đều bị rút cạn, trái tim như vỡ vụn, nước mắt không thể ngừng rơi.

Suốt ba năm ở Mỹ, cậu đã ôm hy vọng rằng một ngày nào đó có thể quay lại thị trấn này tìm hắn và cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cho đến ngày hôm ấy cậu mới hiểu ra được rằng, Bae Jinyoung đã đi rất xa khỏi cuộc đời cậu, xa đến mức cậu không tài nào tìm thấy hắn được nữa.

Hóa ra không phải tất cả câu chuyện tình yêu trên thế giới này đều có kết cục hạnh phúc như trong truyện cổ tích.

--------------------

"Cho cậu. Uống một lon thôi kẻo lại nhập viện như ngày xưa đấy."

Lee Daehwi ngạc nhiên nhìn Ahn Hyeongseob đặt một lon bia trước mặt cậu, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh, rất thoải mái khui lon bia của mình ra hớp lấy một hớp.

"Bae Jinyoung không còn ở đây nữa, cậu tính chừng nào về Mỹ?"

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

Daehwi đưa tay chùi nước mắt, quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi thèm vào quan tâm chuyện của cậu, chỉ là mua dư vài lon bia, đi ngang qua đây thấy cậu ngồi khóc rấm rứt bỗng nảy lòng thương đem cho cậu một lon. Uống đi, khóc đi, rồi rời khỏi đây, về Mỹ mà sống cho thật tốt."

"Cậu không phải là tôi, làm sao hiểu được những điều tôi phải trải qua. Sống trong một thế giới không có anh ấy, chỉ nghĩ tới việc ấy thôi cũng làm tôi cảm thấy không thở được." Nước mắt Daehwi rơi lã chã lên bàn tay cậu.

"Nực cười. Trên đời này chẳng có ai thiếu đi một ai khác thì không thể sống nổi cả. Ba năm nay không có hắn, chẳng phải cậu vẫn sống tốt đấy thôi?". Ahn Hyeongseob nhún vai. "Đời còn dài, tội gì vì một ai đó mà giày vò bản thân. Rồi cậu sẽ gặp được người khác tốt hơn Bae Jinyoung thôi."

"Tôi không cần người khác, tôi chỉ cần anh ấy mà thôi." Daehwi cắn môi bướng bỉnh đáp.

"Cái đồ lì lợm." Hyeongseob cười nhạt lắc đầu.

Daehwi im lặng khui lon bia trên tay, ngẩng đầu nuốt vào họng những ngụm bia đắng ngắt. Một hồi sau cậu quay sang nhìn Hyeongseob đang ung dung khui lon thứ hai bên cạnh:

"Ahn Hyeongseob, tôi cứ tưởng cậu ghét tôi lắm?"

"Tôi ghét cậu làm gì, cậu cũng chả động chạm đến tôi. Lúc trước chẳng qua thấy chướng mắt thay Woongie nhà tôi mà thôi. Mọi chuyện qua lâu rồi, tôi cũng lớn rồi, chẳng chấp nhặt mấy thứ đấy làm gì." Hyeongseob bật cười, hai mắt cong cong xinh đẹp.

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now