Chương 4

1.7K 220 53
                                    


Tỉnh dậy sau một đêm nốc quá nhiều rượu, Daehwi cảm thấy người mình rã rời, cổ họng khô khốc, đầu đau nhức như búa bổ, cảm giác thật sự rất khó chịu.

Cậu lọ mọ bước ra khỏi giường tìm nước uống, vừa đi được mấy bước đã giẫm phải cái gì đó trên sàn. Là một chiếc ví da của nam giới xa lạ. Cậu nhặt nó lên, lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu là của ai.

Khuôn mặt trên chứng minh thư trong ví làm cậu giật mình. Là Bae Jinyoung.

"Tại sao ví anh ấy lại ở đây?"

Những kí ức đêm qua chồng chéo lên nhau trong đầu cậu, rất lộn xộn và mơ hồ. Cậu nhớ là có ai đó đã đưa mình về nhà, còn dìu mình vào trong phòng, đắp chăn cho mình. Cậu cứ tưởng là Ahn Hyeongseob hay ai đó người quen của cậu ta.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Hyeongseob, hỏi với giọng điệu gấp gáp:

"Hyeongseob, Tối hôm qua ai đưa tôi về nhà?"

"Bae Jinyoung." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngái ngủ của Ahn Hyeongseob.

"Tại sao lại là anh ấy?"

"Thấy cậu đau lòng như thế muốn thay cậu giải quyết mà thôi. Nhà hắn ở số 23 chung cư XXX, nếu cần thì tới đấy tìm. Cho dù tôi không thích Bae Jinyoung nhưng nếu cậu thật sự không dứt được hắn thì cứ nối lại tình cũ, dẫu sao bây giờ cũng chả ai ngăn cấm hai người được nữa."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì là việc của cậu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ làm đến đây thôi. Cúp máy đây, tôi còn muốn ngủ tiếp."

Lee Daehwi nhìn chiếc ví trong tay, vuốt ve khuôn mặt quen thuộc trên ảnh, trong lòng vô cùng băn khoăn.

----------------

Kang Daniel vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lee Daehwi đứng ngoài cửa nhà mình. Thiếu niên yếu ớt nhút nhát trong kí ức của hắn giờ đã trở thành một chàng trai với vẻ ngoài rất thời thượng, ánh mắt cũng mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều.

Lee Daehwi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy người quen cũ. Cậu không ngờ Bae Jinyoung lại đang sống cùng Kang Daniel. Lee Euiwoong từng nói Kang Daniel cũng là một trong những người phải chịu án tù bởi vụ án năm ấy.

Bầu không khí yên lặng có phần gượng gạo giữa cả hai bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang. Nhóc Woojin mặc đồng phục nhà trẻ màu hồng xinh xắn, chạy từ trong bếp ra ôm lấy chân Daniel:

"Ba ơi ba ơi mau gói cơm hộp rồi đưa con đi học đi. Chúng ta sắp trễ rồi đấy."

"Ba ơi?" Daehwi bối rối khi thấy thằng nhóc mà cậu cứ ngỡ là con trai của Bae Jinyoung lại gọi Kang Daniel là ba.

"Ừm... cậu tìm Bae Jinyoung phải không?" Kang Daniel ngập ngừng nói.

"Vâng."

"Woojinie, con vào trong gọi ba Jinyoung của con ra, bảo là có người tới tìm." Kang Daniel vỗ vỗ lên đầu con trai, sau đó để cửa cho Daehwi đi vào trong.

Lúc Bae Jinyoung và Lee Daehwi đối diện với nhau, Kang Daniel vội vàng gói ghém đồ đạc, đeo ba lô lên vai đưa con trai ra khỏi nhà, chừa lại không gian cho hai người.

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now