Chương 10

1.7K 233 50
                                    

"Ban nãy người bên sở cảnh sát có gọi cho tôi, bảo là phiên tòa xét xử vụ này sẽ diễn ra trong 4 ngày tới. Trong đám ấy có một thằng nhóc người Đài Loan, gia đình nó có vẻ rất giàu có. Bố mẹ nó đã cho luật sư sang bảo lãnh nó về nước rồi, đám nhóc còn lại chắc chắn phải ngồi tù rục xương."

"Thế cũng tốt, bớt được cái lũ ấy thì thị trấn này sạch sẽ đi một chút. Toàn một lũ cặn bã, Woong nhỉ?"

Lee Euiwoong gật đầu lấy lệ trước câu hỏi của mẹ mình, khẽ liếc nhìn sang Lee Daehwi trên mặt không chút cảm xúc đang cúi đầu ăn cơm.

"Lee Daehwi, ba cho con một cơ hội cuối cùng. Nếu con còn muốn thằng nhóc ấy được miễn tội thì ngày mai lập tức về Mỹ cùng với cậu con. Còn nếu con kiên quyết muốn ở lại đây, ba có thể khiến con cả đời không thể nhìn thấy mặt nó lần nào nữa. Con không cần thử thách sức chịu đựng của ba đâu."

"Xoảng!"

Bát cơm trước mặt Daehwi rơi xuống đất vỡ tan tàn, cơm văng tung tóe trên nền nhà. Em ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đã cho mình sinh mệnh, đôi mắt đỏ hoe:

"Tại sao nhất định bắt tôi rời xa anh ấy?"

"Bởi vì cuộc đời con đang bị hủy hoại khi con ở bên cạnh nó."

"Đúng vậy, dì và ba con chỉ muốn tốt cho con thôi."

Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt người phụ nữ ấy khiến cơn giận trong em gần như bùng nổ.

"Có ai trong số các người từng khiến tôi hạnh phúc không? Có ai trong số các người từng khiến tôi cười không? Thậm chí các người còn chả quan tâm tôi sống như thế nào. Đừng ra vẻ làm như các người thương yêu tôi lắm ấy. Các người chỉ quan tâm đến danh dự của gia đình các người mà thôi. Thật đáng kinh tởm."

Lee Daehwi dùng hết sức lực hét lên trước mặt hai con người giả nhân giả nghĩa kia. Nỗi uất ức cùng căm hận dâng lên ngập tràn trong lòng em. Nếu như không có họ, cuộc đời em sẽ tốt đẹp biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Rõ ràng là máu mủ ruột rà, nhưng tại sao khi nhìn nhau chỉ thấy toàn lạnh lùng và dửng dưng, thờ ơ và lạnh nhạt. Thứ ấm áp mà những người được gọi là "người thân" này không thể cho em, một người xa lạ như Bae Jinyoung lại có thể. Thế gian lắm chuyện nực cười.

Em quay lưng bỏ đi, chân trần đạp lên những mảnh vỡ trên sàn nhà, mỗi bước đi đều để lại một vết máu đỏ thẫm. Nhưng em chẳng thấy đau, bởi nỗi đau trên da thịt làm sao bì được với nỗi đau đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

-------------------------

Daehwi cùng Im Youngmin rời Hàn Quốc vào một ngày mưa tầm tã. Em đứng trong sân bay, hai mắt đỏ hoe nhìn dòng người tấp nập lướt qua bên mình. Lee Euiwoong đứng đối diện, trầm ngâm nhìn em. Lee Daehwi của hiện tại tiều tụy chẳng khác gì cái ngày em đặt chân đến Hàn Quốc một năm về trước.

"Xin cậu hãy nói với anh ấy nhất định phải đợi tôi, tôi sẽ quay lại đây tìm anh ấy. Nhất định đấy."

Đấy là điều Lee Daehwi đã cầu xin cậu trong một đêm mấy ngày trước.

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now