Chương 3

2.2K 253 29
                                    


Mấy ngày nay trời cứ mưa rả rích mãi không dứt. Những đợt gió lạnh của mùa đông bắt đầu ùa về, tràn ngập trong những ngõ ngách của thị trấn.

Daehwi đi cùng Jinyoung vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng. Jinyoung nhìn cái mũi nhỏ đỏ ửng của em, cằn nhằn:

"Anh đã bảo ở nhà đi, anh đi mua một lát rồi quay về ngay. Ngoài này lạnh lắm cưng à."

"Nhưng mà em muốn đi cùng anh cơ." Daehwi bĩu môi dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

"Chao ôi, quả nhiên là thứ con hoang không biết xấu hổ. Đã cặp kè với một thằng không ra gì còn dám ưỡn ẹo với nhau trước mặt thiên hạ thế này, trình độ mặt dày quả là không phải dạng vừa đâu, Woong nhỉ?"

Daehwi mặt lạnh tanh liếc nhìn cậu trai thanh tú da trắng môi đỏ đứng bên cạnh Lee Euiwoong. Tuy em chả qua lại gì với Lee Euiwoong nhưng cũng biết đấy là Ahn Hyeongseob- thanh mai trúc mã của cậu ta- đồng thời cũng là con trai cưng của hiệu trưởng trường em đang học. Ở trường Euiwoong và Hyeongseob là một đôi bạn rất nổi tiếng. Một người là hội trưởng hội học sinh, một người là giọng ca chính ngọt ngào trong đội hợp xướng của trường, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.

"Ăn nói cho cẩn thận, không thì cái mặt xinh đẹp của cậu không lành lặn được bao lâu đâu." Bae Jinyoung lạnh lùng ôm lấy vai Lee Daehwi.

"Cậu tính làm gì? Cứ thử làm đi rồi xem ai ngon hơn ai." Ahn Hyeongseob cười nhạt nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh thường. "Trong đám các cậu chắc cũng có đứa từng ăn cơm trại giáo dưỡng rồi, về hỏi xem có ngon không rồi hẵng quyết định xem có nên đụng tới tôi không nhé."

"Seobie, đừng nói nhiều với họ làm gì. Mấy người này hết thuốc chữa rồi." Lee Euiwoong kéo tay Hyeongseob định rời đi.

Lee Daehwi nheo mắt nhìn đứa em trai chung nửa dòng máu trước mặt:

"Lee Euiwoong, đừng quên tôi đã cho cậu những gì. Cậu liệu mà bảo Ahn Hyeongseob cư xử với tôi cho đàng hoàng."

Khuôn mặt nghiêm nghị của Lee Euiwoong đanh lại khi nhớ lại món tiền mình đã nhận từ Lee Daehwi, miễn cưỡng gật đầu cùng bạn mình rời đi.

-------------

Cha Daehwi có mua cho em một căn nhà riêng khi em tới Hàn Quốc sống, nhưng từ sau khi qua lại với Bae Jinyoung em rất ít khi về đó. Hai đứa thường xuyên trú ngụ tại biệt thự của Lai Guanlin- một cậu ấm người Đài giàu nứt đổ đổ vách. Thực tế thì cả đám Bae Jinyoung, bao gồm Kang Daniel Ha Sungwoon và một vài người khác đều sống ở căn biệt thự xa hoa của thằng nhóc Đài Loan này. Tất cả những gì trong cuộc sống của bọn họ chính là những lần tiệc tùng thâu đêm cùng đám khói thuốc đầy mê hoặc.

Giống như lúc này đây. Căn phòng khách tràn ngập tiếng nhạc EDM đinh tai nhức óc cùng tiếng cười đùa của đám trai gái đang quấn quít cùng nhau, khắp nơi la liệt những thùng bia, hoặc đã trống trơn, hoặc vẫn chưa mở ra.

Lúc Bae Jinyoung và Lee Daehwi bước vào, Kang Daniel vẫy vẫy hai đứa, miệng cười toe toét bên cạnh một cô nàng mới quen nào đó:

"Hố lê hai nhóc."

"Em về phòng ngủ đây."

Daehwi thì thầm vào tai Jinyoung sau đó bỏ lên lầu, chui vào phòng tận hưởng không gian yên tĩnh của riêng mình.

Jinyoung ngồi xuống bên cạnh Daniel, với tay lấy một chai bia trên bàn nốc một hơi hết nửa chai, sau đó châm một điếu thuốc.

"Điếu đầu tiên trong ngày?" Tiếng Ha Sungwoon từ đối diện truyền tới.

Hắn gật đầu.

"Anh nói chú mày nghe, thế này là không ổn rồi." Kang Daniel tạm buông cô nàng của mình ra, ngồi xích xích lại gần Bae Jinyoung thân thiết quàng tay qua vai hắn. "Chú quen Lee Daehwi thế này không được."

"Tao cũng thấy thế. Trước giờ nó có bao giờ chiều chuộng người tình đến độ này đâu. Lại còn không hút thuốc trước mặt thằng nhóc đó. Mày xem mày có còn là Bae Jinyoung không hả chú em? Anh hơi thất vọng đấy. Anh biết là Lee Daehwi khác với những đứa ở quanh đây, nhưng có đáng để mày trở nên như thế không?" Ha Sungwoon vừa chơi game hăng say vừa nói.

"Hay là do nó ở trên giường rất đặc biệt nhỉ?" Kang Daniel cười dâm đãng nhìn Bae Jinyoung.

Hắn cau mày một cái khiến anh ta bĩu môi đấm vào ngực hắn:

"Ơ cái thằng này, mày trừng anh làm gì. Anh đùa thôi, anh có thích đàn ông đâu. Anh thích mấy cô em ngực bự chân dài cơ. Nhưng mà túm cái quần lại là tụi anh khuyên mày một câu, sớm chấm dứt với Lee Daehwi rồi quay về làm một Bae Jinyoung đúng nghĩa như ngày xưa đi."

"Dạng như Lee Daehwi, mày càng dây dưa lâu với nó, đến khi chia tay càng phức tạp. Hiểu không?" Ha Sungwoon chốt một câu rồi lại cắm mặt chơi game.

Kang Daniel gật gật đầu đồng tình rồi lại tiếp tục bận rộn với cô nàng bên cạnh.

Bae Jinyoung im lặng thở ra một hơi thuốc, trong đầu vẩn vơ mấy câu vừa rồi của hai ông anh.

Trước đây hắn đã từng quen kha khá người, nam có nữ có, nhưng đúng như Ha Sungwoon nói, chẳng ai giống như Lee Daehwi cả.

Trong thế giới của bọn hắn, việc quen nhau chỉ là một cách nói khác của việc có một đối tượng lên giường nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài làm tình ra thì cũng chỉ cùng nhau tiệc tùng, rượu chè. Những người tình trước của hắn đều rất phóng khoáng, bất cần. Hôm nay bên nhau ngày mai chia tay là chuyện bình thường nhất trong những chuyện bình thường. Họ cũng chẳng đòi hỏi từ hắn quá nhiều, hắn cũng vậy. Đó là những cuộc tình chóng vánh và đơn giản.

Thế nhưng Lee Daehwi là một ngoại lệ. Em không xăm mình, không uống rượu, không hút thuốc. Em chỉ thích uống sữa chuối dâu, thích bánh bông lan vị cam, thích cuộn mình trong chăn nghe nhạc của Lương Quốc Vinh. Những người tình đã đi qua đời Bae Jinyoung giống như rượu mạnh, còn em chỉ đơn giản là một ly smoothie dâu ngọt ngào và dịu êm.

Em luôn cần sự chở che, bảo bọc và ân cần. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại dốc hết toàn bộ sự dịu dàng và nhẫn nại của mình ở nơi em.

Có lẽ vì hắn không thể kháng cự lại tiếng gọi "Bae Jinyoung" ngọt ngào nũng nịu của em.

Có lẽ vì hắn không thể chịu nổi khi thấy em chau mày ủ rũ, nên bất giác dặn mình không được động đến bất kì điếu thuốc nào khi ở gần em.

Có lẽ vì hắn si mê nụ cười trong trẻo và giòn tan của em mỗi khi được hắn mua cho một thứ gì đó, cho dù là một cái bánh cá nho nhỏ hoặc một hộp sữa chuối dâu.

Lee Daehwi giống như một ly smoothie vô hại, nhưng lại còn mạnh hơn cả rượu mạnh.


|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now