Đứa Bé

1.4K 94 1
                                    


Cậu và hắn ,Jeon Jungkook và Min Yoongi đã trở thành một gia đình hơn hai năm sau năm năm yêu nhau. Đó là khoảng thời gian mà hắn coi là những khoảnh khắc không thể hạnh phúc hơn. Hắn luôn coi cậu là một con người hoàn hảo nhất.Hoàn...hảo lắm! Ừ thì cậu là một người hơi ngây thơ một tí ,việc nấu ăn luôn là hắn. Ừ thì hơi vụng về một tí ,lại hay khóc nhè nữa. Ừ thì đôi khi hơi ham ăn một tí và có khi cũng hơi lười nữa. Khoan đã ,kể vậy cũng nhiều rồi nên giấu những cái ừ thì còn lại đi thôi nhỉ. Ấy vậy mà vị tổng tài lạnh như băng lại xem như bảo bối quốc dân trong lòng hắn....
Sáng thứ hai đẹp trời,hắn đang chú tâm vào đống sổ sách bị trì trệ vì tối hôm qua có ai đó vô tình quyến rũ hắn bằng chiếc sơ mi trắng mỏng bị tháo nút nên khiến hắn vô tình bơ đi đống sổ sách kia để làm công cuộc dụ thỏ ăn thịt. Kết quả là đống sổ sách kia vẫn còn đó nhưng bù lại được no bụng bữa ăn đêm thịt thỏ nên cũng không có gì khó chịu lắm.
Tiếng hát trong trẻo của cậu cắt ngang dòng tập trung của hắn. Biết gì không tiếng nhạc chuông đó là độc nhất vô nhị của hắn vì chính hắn đã dụ dỗ con thỏ đáng yêu kia ghi âm giọng hát của mình cho hắn với lí do vô cùng trẻ con là hắn sợ điện thoại. Lí do thật chẳng có liên quan gì đến giọng hát của cậu phải không? Vậy mà con thỏ ngốc nghếch kia lại tin đến không ngờ. Vừa bắt máy đã truyền tới tai hắn tiếng khóc nỉ non của cậu khiến hắn không khỏi lo lắng mà khẽ nhíu mày.
- Em làm sao đấy ? Không phải lại gây ra chuyện gì nữa sao?- Giọng nói hắn ấm áp mang chút ngọt ngào như muốn dỗ cậu con trai mà hắn xem như bảo bối ở đầu dây bên kia.
-Gi Gi ah! Kook Kook sắp xa Gi Gi rồi! Hức...Hức ...- Đầu dây bên kia như đang cố kìm nén nước mắt,dùng giọng mũi trả lời người mà cậu gọi là Gi Gi kia.
-Đợi anh xíu anh sẽ về nhanh thôi. Nín khóc đi đợi anh về rồi kể anh nghe chuyện gì nhé. Bây giờ thì nín nhé! Yêu bảo bối!-Vừa nghe thấy câu trả lời của cậu hắn đã lập tức bỏ văn kiện xuống nhanh chóng chạy về hướng nhà xe.
-Nae.
Như đợi câu hồi âm của cậu hắn nhanh chóng tắt máy nhấn ga chạy thẳng về nhà. Chưa tới năm phút hắn đã có mặt trước cổng căn biệt thự của hắn và cậu. Xô mạnh cửa ra thì thấy cậu đang ngồi trên sofa ,xung quang thì có anh hai của cậu và bác quản gia già lâu năm. Đúng là bảo bối ngoan của hắn! Cậu ngồi đó nghiêm chỉnh,mắt còn đọng đầy nước nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Cậu cắn môi không cho nó rơi xuống. Nhìn một cảnh như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng nhưng cũng khiến hắn không khỏi buồn cười trong lòng. Bảo bối của hắn quả thật đáng yêu đi ! Chợt nghe nghe tiếng bác quản gia già vang lên.
-Cậu chủ lớn,từ lúc sáng nay sau khi cậu đi làm thì cậu chủ nhỏ cũng thức dậy. Sau đó giống như mọi ngày,
cậu chủ nhỏ gọi điện với bạn nhưng được một lúc thì cậu ấy cúp máy rồi chạy thẳng ra ngoài mua gì đó rồi lên thẳng trên phòng. Được nửa tiếng thì trong phòng cậu ấy khóc thật to lên. Tôi hoảng quá định gọi cho cậu thì cậu chủ nhỏ nói là không được gọi điện cho cậu,cậu ấy nói là tôi sẽ bị mắng nên cậu ấy bảo tôi gọi cho thiếu gia Junghyung. Lúc thiếu gia tới được một lúc thì cậu về.
-Cảm ơn bác. Bác có thể tránh mặt một chút cho cháu nói chuyện riêng với em ấy được không?
- Vâng tôi sẽ đi mua một chút đồ dùng cho gia đình. -Nói rồi bác liền đi ra ngoài.
Vừa lúc thì Junghyung cũng tủm tỉm cười vỗ vai hắn với ý bảo "chú tự xử đi anh đi đây" rồi cũng ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn mình hắn và cậu. Hắn vẫn đứng đó,cậu thì vẫn ngồi đó. Được một lúc thì hắn lại gần cậu,ngồi xuống,nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bánh bao trắng nõn kia hôn lên môi một cách ôn nhu. Hắn nhẹ giọng ân cần hỏi
-Bảo bối khó chịu trong người hả? Có cần anh dẫn đi bệnh viện không?
-Aniyo-Cậu vẫn ngồi đó hít hít mũi nhỏ
-Vậy anh đưa lên phòng nhé!
-Nae-Cậu đáp nhưng vẫn ngồi đó dang tay ra ý bảo hắn bế.
Hắn bật cười. Bảo bối đang làm nũng kìa. Rồi hắn cũng dang tay bế con thỏ trắng trắng mềm mềm tròn vo kia lên từng bước vững chãi lên tới phòng. Cậu khẽ dụi đầu thơm mùi oải hương vào lồng ngực đầy mùi bạc hà của hắn hít một hơi thật sâu.
Tới phòng của họ,hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái cùng con Pikachu bằng bông thật to của cậu. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên của cậu bên hắn nên cậu luôn xem là vô giá. Hắn lại ân cần hỏi cậu
-Có chuyện gì thế bảo bối? Nói anh nghe rồi hai chúng ta cùng giải quyết nhé. Anh tuyệt đối không bỏ rơi em!
-Hồi nãy lúc em nói chuyện với Yeom Yeom á(cho ai chưa rõ. Yeom Yeom là Yugyeom oppa bên nhà Gọt Bưởi á). Em hỏi cậu ấy tại sao mấy bữa nay sao em cảm thấy hơi mệt với chóng mặt và biếng ăn cậu ấy nói là em nên mua cái que que gì đó để thử coi. Lúc em mua về thử thì nó có tới hai vạch lận. Chắc em bị gì ghê lắm hả Gi Gi? Nếu là như vậy thì Gi Gi không được lại gần em nữa em sẽ lây bệnh Gi Gi ! Làm sao đây? -Nói đến đó cậu lại rưng rưng nước mắt chuẩn bị khóc.
Yoongi bây giờ còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì Jungkook vừa mới nói. Có chút kinh ngạc quay sang hỏi lại cậu
-Em nói em thử được hai vạch hả? Em mau đưa cái que đó cho anh mau đi!
-Nae-Nói rồi cậu nhanh chóng lấy cái que ra đưa cho hắn. Cậu bị thái độ trong lời nói của hắn làm cho hết khóc. Ngoan ngoãn ngồi đó đợi câu trả lời từ hắn.
Được một lúc hắn liền quay qua ôm chặt cậu nhấc bổng lên xoay vòng. Cậu có thai rồi thật sự là có thai rồi. Hắn được làm cha rồi. Hắn mừng đến nỗi suýt rơi ra nước mắt. Kể từ hôm đó hắn thật sự ở nhà chăm sóc cho cậu, cho cậu ăn những món ăn đầy dinh dưỡng. Cậu thì từ từ mập ra,nhất là cái eo thon thon mềm mềm lúc trước bây giờ đã thành bánh bao rồi. Một tuần sau đó hắn dẫn cậu đi khám thì nhận được câu nói phũ phàng của bác sĩ
- Thiếu gia không có thai!
Hắn lập lại khuôn mặt ngây dại của một tuần trước,lắp bắp hỏi lại bác sĩ
- Nhưng tại sao một tuần trước em ấy lại thử que được hai vạch rồi cả cái eo bánh bao này nữa?
Vị bác sĩ phì cười trước vẻ mặt của hắn,từ tốn giải thích
-Tại vì lúc đó thể trạng của cậu ấy không tốt nên các nồng độ trong máu thay đổi dẫn đến nhầm lẫn. Còn cơ thể cậu ấy ngày càng mập lên vì ăn uống quá nhiều dinh dưỡng dẫn đến thừa cân.
Nhận được câu trả lời từ vị bác sĩ già hắn cuối đầu ra về. Kook ở phía sau thầm nghĩ "vậy là em bé không có trong bụng vậy thì ở đâu nhỉ?". Hắn ở phía trước cũng nghĩ "vậy là không được làm cha rồi ". Hai con người ấy hai dòng suy nghĩ,cùng một chủ đề nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Hai cái suy nghĩ đó cứ đeo bám họ cho tới khi họ nằm trên chiếc giường đôi lớn trong phòng. Kook Kook nghĩ hắn đang giận mình nên không nói chuyện với cậu nên cậu khe khẽ giật nhẹ vạt áo của hắn. Hắn giật mình quay sang nhìn cái cậu trai bảo bối đang nằm trong lòng ngực mình. Cậu e dè lên tiếng
-Vậy là không có em bé hả Gi Gi ? Anh đừng có giận em nha! Em biết lỗi rồi. Sau này sẽ có em bé trong bụng em mà. Anh đừng giận em nữa mà.
Hắn chăm chú nghe từng lời nói của cậu sau đó phì cười. Hắn chỉ là có chút thất vọng nên mới vậy ai dè bảo bối lại nói vậy. Nghĩ một lát hắn liền cười một cách sáng lạn rồi nhanh chóng đặt cậu dưới thân. Dùng giọng nói say rượu của mình dụ dỗ cậu
-Nhưng mà sau này thì lâu quá hay bây giờ mình cùng nhau tạo em bé trong bụng em nhé! Yêu em bảo bối!
Cậu còn chưa kịp tiêu hoá thì đã bị xé đồ. Trong phòng phát ra những tiếng kêu ám muội... Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Nhưng chúng ta hãy xác nhận một việc. Bây giờ mới là chiều thôi đó! Nhưng thôi tới miệng sói rồi đừng hòng thoát. Thôi thì chúng ta hãy cầu nguyện rằng Kook Kook sẽ không sao đi nhỉ☺☺☺


THE END




Mấy ngày nay có ai bị shock thính chưa chứ tui là chết lên chết xuống vài lần rồi 😂😂😂 Lần comeback này chúng ta hãy cùng nhau tạo ra nhiều kỉ lục mới nha. Hãy là một phần của Wings giúp các anh bay cao hơn trong làn sóng Hayul thế giới nhé. Các anh ấy xứng đáng điều đó....

TEAMWORK MAKES DREAMWORK
BEYOND THE SCENE HWATING!!

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂWhere stories live. Discover now