COLORS

834 66 0
                                    







Taehyung có một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì bạn sẽ có cảm giác như chìm đắm trong không gian huyền ảo ấy nhưng anh lại rất ghét nó, anh từng muốn vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì mãi mãi để mỗi sớm thức dậy anh sẽ không nhìn thấy nó qua tấm gương mà anh vẫn sử dụng thường xuyên. Bởi vì mắt anh không giống như người khác, nó không thể nhìn thấy màu sắc, chỉ có màu trắng đen như những thước phim cũ từ thập niên 80. Anh chán ghét phải nhìn mọi thứ vì qua đôi mắt ấy mọi thứ trở nên vô vị và nhạt nhẽo. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn thấy tất cả màu sắc trên thế giới thông qua con người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ kia. Jungkook gặp anh vào một buổi chiều nắng hạ khi hai người lỡ lấy nhầm ba lô của nhau. Và cũng giống như lẽ tự nhiên hai người tiến tới một mối quan hệ ngọt ngào và bền vững. Hai người như hai thái cực hút nhau đến kì lạ. Trong khoảng thời gian đó cậu kể tất cả câu chuyện xung quanh mình-đó là thói quen của cậu nhưng anh thì lại cảm nhận được những sắc màu toả ra từ trong câu chuyện vặt nhỏ thường ngày của cậu. Thế giới của anh bỗng chốc tràn đầy màu sắc. Màu sắc của cậu.
"Tae à! Em về rồi!"
"Hôm nay học có vui không? Vì sao em cứ cười mãi a?"
"Em cười nhiều lắm à?"
"Không! Rất đáng yêu!"
"Anh này kì cục."
Hắn bật cười, cậu con trai anh cưng chiều như bảo bảo không thích bị nói là đáng yêu mặc dù bản thân luôn làm những biểu cảm và hành động vô cùng đáng yêu nhưng lại chẳng biết gì. Quả thật là rất đáng yêu.
"Thôi rửa tay nhanh đi hôm nay anh có cừu nướng này"
"Oa! Cừu nướng hả? Đợi em một giây thôi! Anh hông được ăn vụng đâu nhá!"
TRONG BÀN ĂN
"Tae này!"
"Hửm?"
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ"
"Thật ra em đã tìm được người sửa đôi mắt cho anh rồi nhưng em hông biết anh có đồng ý hông nữa nhưng thật lòng em muốn anh đồng ý nên anh chắc chắn phải đồng ý nên em đã đăng kí sửa mắt rồi a~"
Anh dở khóc dở cười, cứ như là anh bị bắt buộc làm trong khi lời cậu nói lại có vẻ như đang cầu xin anh nhưng thật ra cũng đã tự quyết định ngầm rồi . Sao mà cãi lại được chứ! Sinh viên xuất sắc của Đại Học Luật Seoul đấy! Nhưng anh biết thỏ nhà anh cũng rất thương anh đấy vì chỉ cần nhìn cái cách cậu sử dụng từ "sửa mắt" thay vì "chữa mắt" đã đủ hiểu cậu quan tâm đến cảm nhận của anh như thế nào rồi. Lúc trước anh từng nói với cậu là đôi mắt của mình chính là một bộ phận bị hỏng hóc không thể làm gì được hết nên mỗi khi nói chuyện về đôi mắt của anh cậu luôn dùng những lời lẽ vô cùng kín đáo và ân cần.
"Được rồi, anh nghe em mà! Ai bảo đội vợ lên đầu trường sinh bất tử chứ"
"V... Vợ gì chứ! Em là chồng anh đấy nhé! Mà anh chưa có cầu hôn em nên hông có vợ chồng gì hết á!" Cậu lắp bắp đỏ mặt
"Rồi rồi thôi chồng của tôi ăn nhanh đi còn đi tắm nữa, mặc dù ngồi bên đây nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi hôi của em này!"
"Nae!"

1 THÁNG SAU
Cậu cứ đi qua đi lại trước mặt anh, vẻ mặt lo lắng không thôi! Cuối cùng là ai phẫu thuật đây. Anh dở khóc dở cười. Cậu quay qua thì bắt gặp biểu cảm của anh không nhịn được mà lên tiếng
"Anh cười gì đó?"
"Anh không biết rốt cuộc là anh phẫu thuật hay em phẫu thuật nữa. Em đừng nghiêm trọng vậy được không? Chỉ là tiểu phẫu thôi mà!"
"Cái tên Đao nhà anh! Em đang lo muốn chết mà anh còn như vậy nữa!" Cậu khẽ đánh vào tay anh.
"Rồi rồi xin lỗi được chưa! Thỏ ngốc khó chịu!"
"Ya! Thỏ ngốc gì chứ em là Đại công thỏ siêu cấp đẹp trai nhá!"
"Ha ha"
"Cười gì chứ "
"XIN MỜI BỆNH NHÂN SỐ XXX VÀO PHÒNG PHẪU THUẬT .NHẮC LẠI MỜI BỆNH NHÂN SỐ XXX VÀO PHÒNG PHẪU THUẬT"
"Anh vào đây có thể hơi lâu nên em cứ về trước đi đừng đợi anh"
"Ưm Tae này !"
"Hửm?" Nghe tiếng cậu gọi anh quay lại thì được một nụ hôn phủ lên môi. Nó nhẹ nhàng nhưng phủ đầy tình yêu và sự ân cần mà anh vẫn cảm nhận được mỗi ngày .
"Cố lên nhé ! Em đợi anh!"
Nếu như là người ngoài nghe thì chỉ tưởng đơn giản là một câu nói bình thường nhưng đối với là tất cả sự tin tưởng nơi cậu đều đặt vào anh và nó khiến anh trở nên vững tâm mà bước vào phòng phẫu thuật .Hình bóng cậu dần khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật....

BA THÁNG SAU
Băng gạc đang dần được tháo gỡ từng lớp một... Một lớp,hai lớp, ba lớp, bốn lớp,năm lớp . Đôi mắt anh dần dần hé lộ sau lớp băng dày. Bây giờ chính anh cũng có chút run rẩy và mong đợi
"Tôi chuẩn bị tháo băng ra đây"
"Khoan đã! Jungkook em đâu rồi anh muốn được nhìn thấy em đầu tiên" Bàn tay đang quờ quạng nhanh chóng được bắt lấy bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia.
Khi mở mắt ra thứ anh cảm nhận được là ánh sáng chói mắt ,chắc có lẽ đã lâu rồi không nhìn nên có chút khó thích nghi nhưng dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn,trước mắt anh chính là người con trai mà anh vẫn thường ôm vào lòng mỗi tối, cùng anh ăn những bữa cơm ngon miệng và quan trọng nhất đó chình là người con trai mà anh sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để yêu thương che chở.Cậu đẹp thật ! Cậu đúng như những gì anh hình dung. Mái tóc nâu nhẹ cùng đôi môi đỏ mọng và đôi mắt, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời tinh tú. Cậu ở trước mặt anh, đầy đủ và trọn vẹn nhất. Mặc kệ những câu hỏi đến từ vị bác sĩ già kia ,anh ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn trước mặt mình , dụi vào hõm cổ trắng tinh tế thoảng mùi thơm không tên, đôi mắt không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, anh bật khóc
"Cuối cùng có thể thấy em trọn vẹn nhất rồi! Cuối cùng thì cũng được rồi!"
Cậu không nói gì chỉ đáp lại cái ôm của anh. Vị bác sĩ kia cũng lặng lẽ ra khỏi phòng nhường lại không gian cho đôi trẻ.Bây giờ là mùa đông nhưng có lẽ năm nay xuân đến sớm với vài người nhỉ??? Ai biết được.......







THE END

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂWhere stories live. Discover now