MƯA

602 38 2
                                    





Cái này là từ fic cũ nha






   Mưa.... Mưa.... Mưa.....Từng hạt nặng rơi xuống nền đất đá lạnh lẽo. Gió thổi từng cơn mạnh mẽ như muốn xé tan vùng trời âm u và khoảng tĩnh lặng có phần đáng sợ đang bao lấy cậu con trai tay tầm di ảnh của một người phụ nữ trung niên đang nở nụ cười hiền hậu, cậu cứ từng bước lê đôi chân về khoảng trời vô định. Cuối cùng cậu dừng lại ở môt vách đá, mỉm cười với di ảnh rồi từ từ ngã xuống...


  Cậu giật mình vùng vẫy trở về thực tại. Mồ hôi thấm đượm trên trán. Một lần nữa lại là giấc mơ ấy. Mảnh kí ức ấy đã ăn sâu vào phần não bộ cậu, bám rễ vào trái tim cậu, nó luôn lập lại như một chuỗi ác mộng khi cậu ngủ. Dần dần trong cậu đã hình thành một nỗi sợ mà khi nói ra, có lẽ cậu sẽ bị cho là nực cười và có phần ngu ngốc. Đó là nỗi sợ mưa. Nhưng nơi cậu đang sống là Đại Hàn Dân Quốc lại là nơi thường xuyên có mưa ( tui chém đó >~<) nên cậu không phải rất ít mà hầu như cậu chẳng ra ngoài, suốt ngày chỉ có đi học rồi về nhà nên cậu hầu như không có bạn. Nhận được số tiền to lớn từ công ty bảo hiểm, cậu chỉ đưa cho ba cậu- một con người của công việc. Suốt ngày cậu luôn đeo headphone mà mẹ cậu tặng cậu vào sinh nhật, nhưng nó không hề có nhạc cậu chỉ đeo nó như có cảm giác ảo rằng mẹ cậu vẫn bên cậu vậy thôi...

  Hôm nay cũng như mọi ngày, chuỗi kí ức buồn tẻ đó vẫn tiếp tục tái diễn. Cậu thì đang đứng chờ tại một trạm xe thì một đám mây đen kéo đến như dự báo một cơn mưa nặng hạt sẽ kéo đến. Cậu thở dài một cách chán nản với khuôn mặt bất cần đời nhưng ít ai thấy được nỗi sợ hãi đang ẩn sâu trong đôi mắt nâu cafe trong veo như hồ nước thu. Xe buýt tới. Như mọi ngày khi định bước lên xe thì cậu bỗng trượt chân, trong đầu cậu đã định sẵn là sẽ nghe một âm thanh to lớn cùng chút máu chảy ở đầu khi mà cậu hôn đất mẹ thân thương. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi điều xảy đến với mình thì chợt nhận ra mình đang trong vòng tay ấm áp và thơm mùi bạc hà nhè nhẹ ( fic cũ tui viết là mùi cafe cơ mà tui sửa lại thành bạc hà nghe nó thấy cũng được >~<). Ngước lên nhìn, trước mặt cậu là chàng trai với mái tóc màu đen với làn da trắng như tuyết. Và khi đó cậu chợt nhận ra vừa có một một trận bão chớp vừa càn quét qua tim cậu. Khẽ đỏ mặt, anh tên là Suga- cái tên ngọt ngào như nụ cười của anh vậy. Kể từ ngày mưa đó anh và cậu chính thức làm quen nhau. Kể từ ngày hôm đó, cái headphone đã bắt đầu có những giai điệu trầm bổng du dương của tiếng piano hay tiếng guitar mộc mạc cùng giọng hát trong trẻo của cậu cùng hòa âm khi hai người cùng ngồi lại với nhau và sáng tác những khúc nhạc bất chợt. Kể từ hôm đó, đôi mắt cậu luôn ánh lên những tia ấm áp khi mà cậu nhìn anh. Và cậu đâu biết được, cái con người lạnh lùng ấy lần đầu tiên nở nụ cười với một người lạ mà anh chỉ mới gặp vài giây trước. Và con người lười nhác ấy cũng bắt đầu thích sáng tác những giai điệu cho người ta nghe mặc dù trước đó cái con người này không thích sáng tác. Và con người đầy swag ấy bắt đầu có những cử chỉ quan tâm và ánh nhìn yêu thương cho cậu con trai răng thỏ trước mặt. Và cái này bí mật nha >~< để hai người họ tự phát hiện ra thì hay hơn. Đó chính là không biết từ khi nào trái tim của hai người đã có hình bóng của ai kia, Sáu tháng sau, họ không còn là bạn của nhau nữa, họ xuất hiện với tư cách là một nửa kia của đối phương, là người yêu của nhau. Và năm năm sau họ lại xuất hiện với tư cách khác, họ là bạn đời của nhau. Và bạn biết không, anh chàng lạnh lùng của chúng ta đã cầu hôn cậu bé răng thỏ dưới trời mưa đấy -~- lãng mạn không?  Vfa cũng từ ngày đó kí ức đáng sợ về mưa đã trở thành một kí ức ngọt ngào về chàng trai ấm áp mang tên Suga....

   Tình yêu có thể làm con người thay đổi, thay đổi cả tương lai của họ nữa đúng không???   >~<

   THE END

 Còn một chap nữa là hết fic cũ rồi nên mấy bạn cho tui tên couple tiếp theo đi >< tui cạn ý tưởng rồi!!!

BONUS CHO GOGO CỦA MBC NÈ><

NHÌN CƯNG HẾT BIẾT LUÔN Á><

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂWhere stories live. Discover now