FAN

1.1K 69 0
                                    








Anh là Kim Seokjin-một ca sĩ hàng đầu Kpop. Là con người của công chúng và nghệ thuật. Giọng hát của anh ấm áp một cách lạ thường,khiến ai một lần nghe qua cũng sẽ bị thu hút và cậu cũng không ngoại lệ.
Cậu là Jeon Jungkook-một cậu sinh viên của trường đại học Ngoại Thương ngôi trường mà bất cứ ai cũng ao ước có tên trong danh sách sinh viên. Cuộc sống của cậu vốn rất đỗi bình thường cho đến khi cậu chợt nghe bài hát của anh trong trung tâm thương mại thì cảm giác như cả thế giới của cậu chợt có sự thay đổi mạnh mẽ hoặc ít nhất do cậu nghĩ vậy. Cậu bắt đầu tìm nghe vài bài hát của anh, rồi lại nghe tất cả bài hát trong những cuốn album của anh. Cậu bắt đầu tìm hiểu về anh. Thật kì lạ là cậu có thể nhớ rõ những thứ về anh chỉ trong chốc lát trong khi bài học thì phải mất cả đêm (có ai thấy thế hông chứ tui là y chang😂). Cậu cảm thấy mình có sự tò mò tìm hiểu về anh nên đã nhấn theo dõi tất cả fanpage về anh trên mạng xã hội. Dần dần cậu bấm vào nút đăng kí thành viên chính thức trên trang chủ công ty của anh. Lúc đó cậu mới nhận ra. A! Đã trở thành fan của anh mất rồi! Cậu bắt đầu làm những việc mà ai là fan đều làm như tới mọi concert của anh, bất kể là nó tổ chức ở đâu, cậu mua album, săn vé fansign, mua lightick, banner. Cậu còn chụp ảnh của anh trong mỗi concert để làm kỉ niệm rồi thỉnh thoảng sẽ đăng nó lên fanpage do chính cậu lập ra để lấy ý kiến từ mọi người. Không lâu sau đó, anh được các bạn fan khác trong các fanpage gọi là oppa Master-fan. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy như mình đạt được một thành tựu gì đó. Thành tích học tập của cậu vẫn như thế, vẫn tốt như mọi lần nên cậu không bị ba mẹ nhắc nhở hay cấm cản.
Nhưng khi con người ta khi đã được kì vọng nhiều quá sẽ trở nên điên cuồng. Dần dần cậu cảm thấy những thông tin kia không còn đủ nữa, những cái nắm tay từ anh, những lời thăn hỏi của anh, những hành động ngọt ngào của anh trong fansign không còn khiến cậu thấy hạnh phúc nữa, những tấm hình cậu chụp được không còn lung linh nữa. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn biết thêm về anh hơn bất cứ ai, muốn những hành động của anh trở nên thân mật hơn, muốn nhìn anh mỗi ngày thật sống động chứ không qua những tấm ảnh được chỉnh sửa lung linh kia. Cậu bắt đầu theo dõi anh mọi lúc mọi nơi, cậu lén vào nhà anh để tìm hiểu những thứ khác của anh trong nhà, cậu cố tình chen lấn xô đẩy để được chạm vào anh mỗi khi anh ra sân bay. Từ từ cậu không còn được gọi là oppa Master-fan nữa mà thay thế bằng cái tên mỗi lần nhắc tới sẽ khiến các fandom trong Kpop không khỏi nhíu mày căng thẳng. Fan cuồng. Cái tên khiến ai nhắc tới không khỏi chán ghét lẫn kinh sợ. Nhưng cậu đâu có để ý tới vì cậu vẫn còn đang quay cuống trong thế giới riêng của cậu và anh. Cho tới khi anh bật khóc trên một show truyền hình khi nhắc tới fan cuồng. Cậu mới bàng hoàng nhận ra là mình bấy lâu nay như một đứa biến thái rình rập nhà anh, tạo cho anh những ám ảnh không thể quên trong sự nghiệp của mình. Cậu suy sụp. Anh cũng thế. Cậu hối lỗi. Anh lo sợ. Cậu quyết định buông bỏ những thứ điên cuồng này bắt đầu lại bằng cách đăng dòng xin lỗi trên chính fanpage của mình rồi xoá nó. Cậu đợi anh trước cổng nhà của anh.
" Em xin lỗi anh nhiều lắm vì đã gây ra cho anh những ám ảnh này. Em chính là fan cuồng đã vào nhà anh để lục soát, em cũng chính là người đã cố tình chạm vào anh khi anh ở sân bay và cũng chính là người theo dõi anh suốt mấy tháng nay. Nếu anh có muốn gọi cảnh sát tới bắt em hay đánh em gì cũng được nhưng xin anh hãy tha lỗi cho em !" Cậu cúi đầu 90• thành khẩn mắt đã ngập nước khiến mọi thứ cậu nhìn đều trở nên mờ nhạt.
"A! Em chính là người đó sao? Là con trai hả? Wow anh có fanboy à? Bất ngờ thật đó! Không sao đâu biết lỗi là tốt rồi. Mai mốt đừng làm thế anh cảm thấy còn ám ảnh hơn Yasako đấy! Hì hì" Anh một phút trước còn kinh ngạc khi thấy có người đứng ngoài cổng nhà mình thì lúc sau mới nhận ra đó là một cậu con trai trông rất dễ thương mà mình đã gặp rất nhiều lần trong các buổi fansign và concert. Anh rất ngac nhiên khi nghe những lời mà cậu nói xông rất nhanh sau đó hiểu vấn đề mà an ủi cậu còn kèm theo vài lời vui nhộn để cứu vãn những giọt nước mắt chuẩn bị rớt xuống của cậu. Và anh đã thành công khiến cậu bật cười ngại ngùng. Anh hỏi tiếp
" Em là học sinh trung học à? Nhìn đáng yêu quá!" Nói xong liền bẹo má cậu. Cậu vì hành động đó mà đỏ mặt nhưng vẫn lên tiếng.
"Em học đại học năm hai rồi nhưng mà đang bảo lưu".
" Vậy bây giờ em làm gì?"
"Em làm master kiếm sống thôi anh à" cậu nói với vẻ mặt rất chi là ngạo kiều ah~~~
"Vậy em học đại học nào nhỉ?"
"Em học Ngoại Thương á!"
"Ồ vậy tôi phải cúi đầy với tiền bối rồi nhỉ ? Anh học Ngoại Thương này nhưng là năm nhất a."
Giữa hai người họ dường như không có gì gọi là ngại ngùng hay rào chắn nào hai người họ cứ như là đã quen biết nhau từ rất lâu....
Ngày hôm sau người ta thấy thủ khoa Ngoại Thương đi học trở lại tuêps tục củng cố chuỗi thành tích đáng nể của mình,người ta vẫn thường bắt gặp cậu thủ khoa đó đi chung một người nào đó năm nhất hai người có vẻ rất thân thiết đôi khi giống như người yêu có khi lại là thần tượng và fanboy mà hình như cái cậu cao cao năm nhất kia lại là fanboy a~ và cũng có đôi khi người ta lại bắt gặp ánh mắt cưng chiều của cậu năm nhất dành cho thủ khoa thì phải hay chúng ta nhìn nhầm nhỉ? Cũng có thể lắm chứ hoặc không phải. Fanpage của cậu tái thành lập,ngày càng có nhiều thành viên và độ nổi tiếng của page cũng tỉ lệ thuận với số ảnh độc quyền cậu đăng lên....




NHIỀU NĂM SAU.......
Một cậu bé khoảng chừng năm tuổi với đôi mắt to và cánh môi đỏ hồng bước những bước chân nhanh nhẹn nhưng vẫn còn chút non nớt lại gần chàng trai đang cắm cúi lật từng trang ảnh đôi khi lại còn cười ngốc một mình
"Papa đang xem gì vậy?"
"Papa đang coi thần tượng của papa a~~"
"Có đẹp trai như Jungki hông?"
"Tất nhiên là đẹp như Jungki của papa vậy nhất là đôi môi này a~~"
"Jungki hông tin đâu cho Jungki coi nào"
"Đây này cục bông! Thế nào có phải rất đẹp trai hông? Hồi đó papa rất là thích người này a. Từng theo chân anh ấy tới từng sự kiện luôn á! Vừa đẹp trai vừa hát hay như vậy hồi lúc đó có rất nhiều người thích anh ấy luôn á! Sao rồi con thấy thế nào? Đẹp trai đúng không?"
Cậu bé bĩu môi:"Papa nói dối!"
"Nói dối sao? Papa đang nói sự thật a"
"Sao Jungki chả có thấy thần tượng chỗ nào đâu? Toàn là hình của Papa Lớn a~"
"Thì đó!"
"Thì đó?"
"Thôi Jungki hông biết thì thôi vậy"
...
"Papa Lớn về rồi đây!"
"A!Papa Lớn/Anh về rồi ! Chào mừng Papa Lớn về nhà!"




THE END

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂWhere stories live. Discover now