KHÔNG TIẾNG ĐỘNG

579 38 7
                                    









Kim Taehyung vốn dĩ đang chạy bộ trong sân trường đột nhiên bắt gặp người yêu của mình tay trong tay môi kề môi với một thiếu niên lạ mặt liền không nhịn được chạy tới đó, bỏ qua sự ngạc nhiên cùng hốt hoảng của người yêu cho thiếu niên kia một đấm vào mặt. Sau đó quay qua người yêu thẳng thừng buông lời chia tay mặc cho lúc này đối phương đã khóc đến hít thở không thông vẫn khẩn khoản nói lời cầu xin tha thứ. Nhưng mà Taehyung hắn ghét nhất việc bị người khác lừa dối, xem như con nít mà tùy tiện dắt mũi. Hiện tại hắn đang đứng trước cái cây trước mặt mà hung hăng đấm vào, không phải hắn đau lòng mà là đang tức giận. Đúng vậy là tức giận. Hắn trước giờ mặc dù đối với người yêu của mình chưa phải là yêu nhưng cảm tình thì vẫn có, hắn luôn làm một người bạn trai chuẩn mực, ân cần chăm sóc và quan tâm đối phương thật tâm nhưng đối phương lại xem hắn như một cái chong chóng mà xoay vòng tùy ý chơi đùa. Mọi tâm lý bực tức đồng thời bộc phát khiến hắn không để ý rằng ánh nắng gay gắt vốn dĩ đang chiếu thẳng vào tấm lưng hắn đã được một thiếu niên đứng chắn. Sau một hồi bình tĩnh, hắn xoay người chuẩn bị về kí túc xá mới phát hiện thiếu niên. Thiếu niên dáng người cân đối, ngũ quan hài hoà đặc biệt có đôi mắt vô cùng đẹp đang hướng tới mình nở một nụ cười ấm áp, không rực rỡ mà là nhẹ nhàng, ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào người thiếu niên phá lệ khiến nụ cười kia thêm vài phần nhu hoà. Trong tích tắc hắn quên mất rằng mình đối với người kia không hề quen biết mà chậm rãi cong khoé môi đáp lại đối phương một nụ cười. Thức thời hắn mới chợt nhớ ra, phát ra câu nói phá vỡ khoảng không im lặng và bình dị giữa hai người
Cậu là ai?
Đáp lại vẫn là nụ cười nhu hoà của thiếu niên. Suy nghĩ một lúc hắn mới chần chờ nói
Cậu không thể nói à?
Thiếu niên mím môi lắc đầu nhưng một lúc sau thì lại hướng tới hắn gật đầu thật kẽ.
Cậu là...người hả?
Taehyung không biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi người kia như vậy. Có lẽ cảm thấy nụ cười kia không giống nụ cười bình thường mà giống như nụ cười của một thiên sứ hơn.
Khi nghe câu hỏi kia thiếu niên không trả lời nhưng lại tiến tới ôm chầm lấy Taehyung, ôm thật chặt. Hắn kinh ngạc nhưng nhanh chóng hiểu được hành động kia của thiếu niên, dù biết được nhưng hắn vẫn không tránh được đỏ mặt.
Có thân nhiệt mà, vậy cậu là người rồi nhỉ.
Người kia nở một nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn thấy nụ cười kia hắn đột nhiên xấu hổ, có ai lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch như hắn không chứ. 
Ưm.. Chào cậu, tôi tên là Taehyung. Rất vui được làm bạn với cậu.
Vậy là Taehyung lại có thêm một người bạn như thế. Qua nhiều lần âm thầm tìm kiếm hắn mới phát hiện thiếu niên kia thật ra không có học ở trường và người kia có thể lớn hơn hoặc bằng tuổi hắn bởi vì đối phương có thể dễ dàng giải được một bài toán khó nhằn trong chương trình học của hắn. Bỏ qua mọi thắc mắc về đối phương Taehyung vẫn bình lặng làm bạn với thiếu niên. Hắn mệt thiếu niên sẽ nằm cạnh bên hắn mà ngủ cùng hắn một giấc thật sảng khoái, hắn buồn thiếu niên kia sẽ tìm cách làm hắn vui trở lại,  hắn bực bội tức giận thiếu niên kia luôn sẵn sàng chạy bộ cùng hắn. Mỗi lần hắn cần, thiếu niên sẽ luôn xuất hiện như một phép màu bên cạnh hắn. Và dần dần hắn nhận ra. Hắn đã yêu người kia.
Thấm thoát đã tới gần ngày tốt nghiệp. Taehyung quyết định nói hết với thiếu niên.
Tôi thích cậu! Cậu có thể bên tôi mãi mãi được không?
Thiếu niên hiển nhiên vô cùng bất ngờ khi nghe câu đầu tiên nhưng khi nghe câu thứ hai người kia đột nhiên mím môi mấp máy vài từ trong im lặng nhưng vẫn đủ cho hắn hiểu
Xin lỗi...
Chỉ như vậy. Thiếu niên kia đã vụt chạy đi bỏ lại hắn trong ánh nắng chiều tà gay gắt.
Cứ như thế. Thời gian chậm rãi đi qua mười năm. Kim Taehyung bây giờ không còn là một đứa học sinh năm nào mà đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Không phải vì đam mê mà là vẻ mặt đắm chìm trong từng câu hát của thiếu niên nhiều năm về trước đã thôi thúc gã trở thành một người đứng trên sân khấu cầm mic và hát những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng. Bởi vì thiếu niên kia thích nghe nhạc như thế. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt kia cả thiếu niên khi nghe tiếng hát của mình qua ti vi hay radio là hắn lại không cầm được nụ cười ôn nhu chân thật của mình. Mọi thứ cấu tạo nên một Taehyung của hôm nay đều xuất phát từ thiếu niên của mười năm trước. Hắn vẫn cứ yêu,  yêu sâu đậm người kia mặc dù người kia ngày đó từ chối hắn bỏ chạy và biến mất khỏi cuộc sống hắn.
Đứng trước sân trường năm xưa hắn vẫn thấy thiếu niên ấy đứng đó nở nụ cười, nụ cười ấy không hề thay đổi, dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy không hề thay đổi khiến hắn cảm thấy mình trở lại mười năm trước vẫn là một học sinh cùng người kia lần đầu gặp mặt. Nhưng có ai thấy từng giọt nước  mắt đang khẽ lăn trên má hắn.
Cậu là quỷ đúng không?
Thiếu niên kia không phải thiên thần. Vì nếu là thiên thần thì sẽ không rời bỏ hắn.
Người kia khẽ gật đầu.
  Cậu có thích tôi không? Cậu thích tôi đúng không? Nếu không cậu sẽ không cười như thế không quan tâm tôi như thế và cũng sẽ không bỏ chạy như thế. Tại sao hả? Tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại khiến tôi yêu cậu như thế rồi lại rời bỏ tôi? Tại sao phải làm cho tôi đau đớn suốt mười năm qua? Cậu thật nhẫn tâm!  Cậu thật ác độc! Nhưng mà tại sao tôi đã sớm biết như thế mà tôi vẫn cứ cố chấp mà yêu cậu chứ? Tại sao chứ?
Hắn gào khóc trong tuyệt vọng. Hắn quỳ xuống, hai tay không ngừng đấm lên mặt đất. Bây giờ hắn giống như một đứa trẻ lạc mẹ không ngừng gào khóc. Khóc cho những năm gắng gượng cố quên đi hình bóng người kia. Khóc cho cái sự ngu ngốc của mình khi trót yêu thiếu niên. Hắn đã biết thiếu niên không phải là người vào những ngày cuối cấp. Khi hắn thấy thiếu niên chân thật trước mặt nhưng lại không thấy cái bóng của thiếu niên đằng sau và tay của người kia có lúc lạnh như một xác chết nhưng hắn vẫn cứ kiên trì thích thiếu niên kia, kiên trì yêu thiếu niên kia mặc dù hắn thừa biết việc này không có kết quả...
Thiếu niên kia nhìn hắn đang gào thét trong tuyệt vọng, vẫn cười nhưng giọt nước mắt trong suốt đã lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên. Từ từ thiếu niên kia ngồi xuống ôm chặt hắn, thiếu niên dùng đôi tay đã sớm lạnh lẽo trên đẩy nhẹ khuôn mặt hắn để hắn có thể thấy mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mím chặt của hắn. Bỏ qua sự ngạc nhiên của hắn. Thiếu niên phát ra câu nói đầu tiên trong suốt mười năm của mình
Tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu, thích rất nhiều. Lúc còn sống đã thích cậu, chết đi vẫn cứ thích cậu nhiều hơn. Nếu tớ nói ra những lời này thì tâm nguyện của tớ sẽ hoàng thành và tớ phải đi về nơi tớ thuộc về. Vì tớ ích kỉ và ngu ngốc nên mới không nói ra. Tớ muốn hưởng thụ chút ấm áp và hạnh phúc huyền ảo khi tớ bên cậu. Đã hưởng thụ đủ rồi. Phải đi rồi. Cảm ơn cậu vì đã là hồi ức tốt đẹp nhất trong tớ. Tớ yêu cậu Kim Taehyung! Và tớ tên là Jeon Jungkook. Đừng quên tớ.
Vừa dứt lời, hình bóng của thiếu niên tan biến dần như bọt biển, chậm rãi hoà vào hư không lạnh lẽo khiến mọi vật xung quanh đều lạnh lẽo theo. Chỉ duy nhất nụ hôn của thiếu niên ấy là còn ấm áp vương vấn trên môi hắn. Cứ như thiếu niên ấy vẫn còn đâu đây....

The end

Sở dĩ tui đăng chap này vì chap dựa trên bài Fake Love của tui sau khi viết xong bị trùng ý tưởng với một bạn khác nên buộc phải hủy bản thảo và hiện đang soạn lại nên đăng chap dự phòng 😅vầng chính là chap này 😅 nếu có bạn nào đọc Cự tinh Vấn đỉnh thì chắc sẽ biết chap này của tui là lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong đó. Tui khuyên mấy người thương nào thích đọc thể loại xuyên không và chủ thụ thì nên đọc bộ này 😍 Anh công trong đó cutoe cực kì luôn á 😘
Kết thúc chap này có hơi buồn nhỉ
Tui chỉ tiếc là fic này của tui chỉ là đoản nên hận không thể viết chap trên thành longfic 😫
Sau này có lẽ tui sẽ lấy chi tiết nhỏ khác trong truyện trên để thành một chap nên mong mấy người thương hãy mong chờ 😊😊😊
Mà mấy người thương có coi cái vid này chưa

Thật sự là những ánh mắt ôn nhu kia chính là allkook trong truyền thuyết á 😆😆😆 tui xem mà muốn tan chảy...
Hình như phần tám sau chap của tui hơi dài 😅 vậy thì tạm biệt nha
Nhớ ngủ sớm đi
Ai có thấy thông báo thì cứ tắt đi rồi ngủ tiếp đừng có thâu đêm nữa mà 😫sẽ thành panda đó 😫 lỗi tại tui 😫lúc nào cũng đăng giờ hiếm😫xin lỗi nhiều vì đã quấy rầy giấc ngủ ngàn vàng của mấy người thương 😅😫

SLEEP TIGHT!!!
❤❤❤LOVE MY ALL UNKNOWN LOVERS❤❤❤

P/s: quá nhiều dự định kéo theo một tương lai mờ mịt T~T

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂDonde viven las historias. Descúbrelo ahora