04, Thăm dò

7.2K 337 24
                                    

04, Thăm dò

Tuy nói là ở chung, kỳ thật hai người tiếp xúc hết sức có hạn. Đoàn phim đi vào quỹ đạo, Cố Gia Nhiên đi sớm về trễ, Ôn Ngôn càng bận rộn hơn. Thỉnh thoảng Cố Gia Nhiên xuống lầu rót nước, luôn có thể thấy hắn không phải đang gọi điện thoại thì chính là đang xem văn kiện.

Hai người trái lại thành một đôi bạn cùng nhà nước sông không phạm nước giếng.

Đảo mắt đến ngày thứ bảy, Cố Gia Nhiên trở về nhà Thanh Hà ăn cơm chiều.

Khi ngồi ở trên xe, cậu liên tục thất thần.

Biệt thự Thanh Hà, là nơi cậu ở lâu nhất cho đến nay. Từ 6 tuổi đến 16 tuổi, 10 năm, cậu đã sống ở đây 10 năm. Cậu đã từng nghĩ vì hắn mà ở lại nơi này cả đời, nhưng mà cuối cùng, cậu lại giống như trốn chạy từ nơi này chuyển đi.

Lúc Cố Gia Nhiên về đến nhà, vừa đúng giờ ăn. Trên bàn đã bày xong thức ăn, bốc hơi nóng hầm hập. Phương Nguyên ngồi trên bàn ăn, thấy người đã trở về, đứng lên duỗi tay ra, dường như muốn bắt chuyện nói gì đó với cậu. Kết quả không biết làm sao, tay phải ở giữa không trung dừng lại, rồi buông xuống. Cố Gia Nhiên hít sâu một hơi, cúi đầu gọi một tiếng: "Ba."

Phương Nguyên trầm mặc một lúc: "Ăn cơm đi."

Bữa cơm này ăn cực kỳ yên tĩnh. Trong bữa cơm chỉ nghe thấy tiếng đũa va chạm chén dĩa, và tiếng: Có hơi giòn, có hơi cay.

Phương Nguyên ăn có phần thong thả, ông không dừng được ngẩng đầu nhìn Cố Gia Nhiên, muốn nói lại thôi. Cố Gia Nhiên thái độ lại khác thường, động tác rất nhanh, có lẽ là do quay phim một ngày đã khiến cậu mệt muốn chết rồi. Đến khi chén cơm cậu sắp thấy đáy, Phương Nguyên rốt cục đã mở miệng: "Tiền đủ dùng không?"

Giống như một người cha bình thường như bao người, Phương Nguyên chuẩn bị một bữa cơm, lại chỉ hỏi một câu thăm hỏi giản dị như vậy.

Cố Gia Nhiên gật đầu: "Vâng."

"Chỗ bác sĩ Dương... Con nhớ phải đi..."

Chiếc đũa gắp thức ăn của Cố Gia Nhiên rung một cái, lần thứ hai gật đầu: "Đã biết."

Hai người lại im lặng. Trong không khí phả một loại hơi thở không rõ, vừa chát vừa khổ.

Cố Gia Nhiên ăn cơm xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Phương Nguyên nhìn động tác cậu lưu loát, vẻ mặt có hơi buồn bã. Trong biệt thự lớn như vậy, có hai người đàn ông đầy tâm sự, trống rỗng làm cho người ta bối rối.

"Con... Đi trước." Như là nhớ tới điều gì, Cố Gia Nhiên đang đi ra cửa trước, lại quay đầu bổ sung một câu, "Ngài... giữ gìn sức khoẻ."

Lúc đi ngang qua sân trước, bước chân Cố Gia Nhiên vẫn không nhịn được bước chậm lại. Đã từng trồng đầy cà chua bi, ô mai còn có cây ớt nhỏ đủ loại màu sắc, bây giờ bởi vì bỏ mặc không ai chăm sóc, mà trở nên có chút hoang vu, chỉ có cây quýt góc vườn hình như lại cao lên không ít. Cậu rũ mắt xuống, ép buộc bản thân không nhìn, bước nhanh ra ngoài.

Lúc Cố Gia Nhiên về Phỉ Thúy Vân Sơn đã là buổi tối 9 giờ. Cậu mở cửa, phòng sáng trưng, ánh sáng giống như ban ngày. Cậu đoán Ôn Ngôn đã đem tất cả đèn trong nhà mở hết lên rồi.

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ