43, Chuyện cũ

4.8K 276 28
                                    

43, Chuyện cũ

Cố Gia Nhiên từ chỗ Ôn Ngôn đi ra, liền trở về biệt thự Thanh Hà, cậu đã đồng ý với Phương Nguyên hôm nay về ăn cơm. Lại một lần nữa bước vào căn nhà cậu đã ở rất nhiều năm, tâm tình của Cố Gia Nhiên lại có chút khác lạ. Mỗi lần trở về, tâm tình của cậu đều phập phồng đến kỳ lạ, mà lần này...

Cố Gia Nhiên hít sâu một hơi, bước vào. Cỏ dại trong sân đã được Phương Nguyên xử lý, ngoại trừ gốc cam đằng kia, còn lại mảnh đất hoàn toàn bằng phẳng. Lúc Cố Gia Nhiên đi vào trong nhà, Phương Nguyên đã bày biện xong bàn cơm, mọi thứ đều giống như trước.

Mọi thứ dường như đều giống như xưa.

Hai người chậm rãi ăn cơm, phòng trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Một lát sau, Phương Nguyên mở lời: "Trong sân đã dọn dẹp xong hết rồi."

"Vâng, con thấy."

"Mùa xuân năm sau... trồng thêm cái gì đi !?" Như là sợ Cố Gia Nhiên từ chối, ông lại bổ sung: "Con thích gì, ba cho người trồng."

Cố Gia Nhiên buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn ra phía ngoài cửa.

Cậu nở nụ cười, rũ mắt xuống: "Trồng cà chua bi đi! Năm sau chờ con và Ôn Ngôn về trồng."

Phương Nguyên ngẩn ra, viền mắt nhanh chóng đỏ lên, ông không kiềm lòng được gật đầu một cái: "Tốt." Sau đó như xác nhận cái gì, ông lại lặp lại một lần: "Tốt."

Ăn xong, Cố Gia Nhiên không đi vội, Phương Nguyên nói có đồ đưa cho cậu. Ông lấy ra một hộp trang sức màu đen, ông đem hộp đẩy tới trước mặt Cố Gia Nhiên, mở nó ra: "Ôn Ngôn nói con liên tục tìm cái này."

Là sợi dây chuyền chuồn chuồn đó.

Cố Gia Nhiên có chút sững sờ.

Cậu thật không ngờ lại có thể nhìn thấy nó dưới dưới tình huống này: Chuồn cuồn thân nhỏ dài màu bạc, đường cánh hai bên điểm các hạt đá quý nhỏ, trong đó hai viên lớn hơn một chút, là Ruby hồng ngọc, hai bên cánh một trái một phải. Hình dáng của chuồn chuồn cũng không giống như kiểu thường thấy, mà là phối với sợi dây chuyền, làm thành cảm giác như bay cao lên trời, trong trí nhớ của cậu không khác chút nào.

Cậu không ngờ thì ra sợi dây chuyền này luôn ở trong tay ba mình.

Cậu nhất thời hiểu ra: "Thì ra sợi dây chuyền này là năm xưa ba tặng cho mẹ?"

Phương Nguyên hiếm khi nở nụ cười, trong mắt gợn lên hoài niệm: "Sợi dây chuyền này là ba cùng Diên Linh tặng cho mẹ con. Diên Linh con biết không, mẹ của Tinh Viễn, Cố Diên Linh."

Gút mắt giữa Phương Nguyên, Cố An Dương và Cố Diên Linh, còn lâu mới cẩu huyết như lời đồn trong miệng mọi người, thậm chí có thể nói là tầm thường.

Cố Diên Linh vừa sinh ra đã có bệnh bẩm sinh, lúc nhỏ sức khỏe rất yếu, căn bản chính là ngày ngày chỉ ở nhà. Mẹ Cố đau lòng con gái mình không thể đi ra ngoài chơi giống như những đứa trẻ khác, sợ con cô đơn, liền ở cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ làm bạn với con, đứa bé này chính là Cố An Dương.

Lúc đó Cố An Dương còn gọi là An Dương. Ba Cố nói, An Dương là hướng về bình an phía trước, tên này êm tai, không cần đổi, về sau cứ gọi Cố An Dương đi ! Cứ như vậy, năm Cố An Dương 6 tuổi, bỗng nhiên có nhiều hơn một thân nhân: Papa cao to, mama hiền lành, còn có một người chị gái dịu dàng lại xinh đẹp.

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ