18, Trốn tránh

5.6K 319 145
                                    

18, Trốn tránh

Ngày hôm sau khi Cố Gia Nhiên rời khỏi Phỉ Thúy Vân Sơn, liền bay sang một thành phố khác. Lục Phong lại giúp cậu nhận một bộ phim, cậu đi qua thử trang phục. Mặc dù có nói với cậu là không gấp, có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cậu không đồng ý: Công việc đầy ắp, sẽ không có thời gian rãnh rỗi để suy nghĩ miên man, như vậy càng tốt.

Lúc ngồi trên máy bay, Cố Gia Nhiên nhìn qua có chút ảm đạm. Lục Phong cảm thấy tình trạng của cậu không ổn, mở lời nói: "... Có cần ... Hẹn bác sĩ Dương không?"

Cố Gia Nhiên lộ vẻ uể oải: "Em rất khỏe."

"Nghe Du Du nói, em đã dời từ Phỉ Thúy Vân Sơn về Vườn Hồng rồi?"

Cố Gia Nhiên gật đầu.

"Người bạn đó... Anh biết không?"

Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại: "Anh không biết."

Như sợ hắn không tin, cậu lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Lục Phong, em rất khỏe."

Lục Phong không dám hỏi nhiều, nên không lên tiếng nữa. Chỉ là lén lút dặn dò Du Du, nhất định phải chăm sóc kỹ cho Cố Gia Nhiên.

Máy bay đã bay được một tiếng, khí lưu ổn định, bên trong khoang máy cũng rất yên tĩnh. Nhưng Cố Gia Nhiên vẫn cảm thấy trong đầu ong ong ong không dừng được.

Ngày đó sau khi nói chuyện với Dương Nhất Thiên, cậu tiếp thu đề nghị của hắn: Cùng Ôn Ngôn giữ khoảng cách, hoặc có lẽ là, cắt đứt lui tới.

Cậu cảm thấy chính cậu có thể làm được. Chuyện khó khăn hơn thế này cậu cũng đã vượt qua, nên chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ.

Nhưng khi cậu thấy dáng vẻ hốt hoảng lại khó hiểu của Ôn Ngôn, trong lòng lại như bị cái dùi đâm nhói lên.

Đó là Ôn Ngôn sao?

Một Ôn Ngôn nghiêm túc, dịu dàng, thường nhìn cậu cười, nhưng bây giờ hắn lại lộ ra một biểu cảm đau lòng như vậy.

Cậu không dám nhìn, không dám nghĩ tới, quá đau.

Đau đến mức cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt, đau đến mức cậu muốn đem trái tim xé nát, đem góc thuộc về Ôn Ngôn kia, toàn bộ móc ra hết.

——————————————————-

Kỷ Tự nhìn chằm chằm Ôn Ngôn đã chừng mười lăm phút rồi, lúc Ôn Ngôn ký xong một phần tài liệu cuối cùng, lạnh lùng nói: "Rãnh rỗi như vậy, không bằng ngày mai sắp xếp cho mày đi công tác nơi khác."

"Tâm tình không tốt không thể giận chó đánh mèo."

Ôn Ngôn cười nhạt: "Mày không có tư cách nói câu này."

Kỷ Tự nghẹn họng, không lên tiếng.

Một lát sau, hắn lại mở miệng nói: "Nghe Thụy Chi nói, Cố Gia Nhiên đi Ninh Hải rồi."

Nghe được cái tên này, hô hấp Ôn Ngôn cứng lại, sau đó giả bộ bình tĩnh: "Thì sao?"

"Hôm nay mày có soi gương chưa, mày biết sắc mặt mày khó xem bao nhiêu không? Hiện tại toàn bộ công ty đều đang đồn mày có phải bị thất tình hay không."

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả Thụحيث تعيش القصص. اكتشف الآن