21, Tim đập nhanh

5.7K 344 30
                                    

21, Tim đập nhanh

Sau khi xuống sân khấu, Cố Gia Nhiên gần như là chạy trối chết.

Lẽ ra sau khi lễ trao giải kết thúc còn có tiệc tối để cảm ơn, nhưng Cố Gia Nhiên tìm cớ từ chối đi. Người phụ trách cũng không ép ở lại, chỉ là khách sáo ngỏ ý cảm ơn thầy Cố đã bớt thời giờ đến dự.

Cố Gia Nhiên lúc này có chút mẫn cảm với hai chữ "Thầy Cố", được nghe từ một thầy giáo chân chính gọi như vậy càng không được tự nhiên. Người phụ trách thấy thế cười nói: "Thầy Cố đừng ngại, có người hâm mộ tốt như vậy là rất hạnh phúc nha!"

"Người hâm mộ?"

"Đúng vậy, nói là fan nhiều năm của anh, muốn mượn cơ hội này làm tròn ước mơ thầy giáo nho nhỏ của anh, chỉ là không biết tại sao, bưu kiện lại gửi tới chỗ Ôn tổng, Ôn tổng bị làm cho cảm động, nên buổi chiều đặc biệt qua đây nhờ các sinh viên."

Trong lòng Cố Gia Nhiên một trận chua xót: Nào có người hâm mộ gì, cậu từ đó đến giờ chưa từng ở trong phỏng vấn nói qua chuyện này. Khó cho hắn, phải gạt cậu một vòng lớn như vậy.

Từ chối tiệc tối, nhưng cơm tối vẫn phải ăn. Nhóm người ngoại trừ Lục Phong và thợ trang điểm Mike có việc, chỉ còn lại Cố Gia Nhiên, Du Du, và tài xế Tiểu Triệu. Du Du nói ngày hôm nay cô mới nghe nói gần Lam Hải có một quán ăn tên "Hải Thời Quang" không tệ, đúng lúc tiện đường, vì vậy ba người quyết định đến đó ăn.

Quán ăn "Hải Thời Quang" này được một nhân viên kỳ cựu từng làm việc ở Lam Hải truyền thông mở ra, từ tên gọi đến phong cách thiết kế, tất cả đều có bóng dáng của Lam Hải, thậm chí khi nhân viên Lam Hải đi ăn, nhờ vào thẻ nhân viên của công ty còn có thể được giảm giá, đương nhiên, mùi vị cũng quả thật không tệ. Lam Hải truyền thông từ cấp quản lý, cho tới nhân viên bình thường cũng có hứng thú đi ủng hộ, các nhân viên thường gọi đùa nó là căn tin thứ hai.

Bởi vì phải đưa nhóm Lục Phong đi trước, nên khi Cố Gia Nhiên đến "Hải Thời Quang" đã là 9 giờ tối, cùng Ôn Ngôn trao giải, dường như đã hao hết toàn bộ tinh lực của cậu, cậu chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi về nhà ngủ. Chuyện gọi món giao cho Du Du, cậu vừa bước vào quán liền đi vào phòng riêng. Thời gian bọn họ đặt hơi trễ, nên phòng để lại cho bọn họ thật ra là một căn phòng lớn dùng một cửa trượt mỏng để ngăn cách từng phòng. Có lẽ là nhân viên vệ sinh không chú ý, lúc kéo cửa không kéo kín, để lại một khe hở nhỏ, thế là, Cố Gia Nhiên ngẩng đầu một cái liền từ trong khe cửa nhìn thấy được Ôn Ngôn.

Cố Gia Nhiên cứng đờ, giống như sợ sẽ gặp phải điều gì đó.

Ôn Ngôn hẳn đã ăn được một lúc rồi. Hắn hình như đã uống một chút rượu, trong tay kẹp nửa điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối, hòa với làn khói xám mờ, Cố Gia Nhiên nhìn thấy một tầng màu đỏ hiện lên trên mặt hắn. Người bên cạnh dường như đang nói gì, hắn thoáng nghiêng đầu, mày hơi nhướn, sau đó khe khẽ cười, toàn thân nhìn qua vừa lười biếng vừa nhàn nhã. Có lẽ là đã lâu không thấy được Ôn Ngôn như vậy rồi, khiến cho cũng cậu cũng dần dần thả lỏng đi. Tầm mắt Cố Gia Nhiên trong lúc nhất thời không thể dời đi nơi khác. Ôn Ngôn như không có chú ý tới đối diện có người đang nhìn hắn, cùng người trên bàn ăn nâng ly cạn chén, mang theo ánh mắt nụ cười đảo một vòng lại một vòng, nhưng mãi không rơi vào trên cánh cửa kia.

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ