07, Bôi nhọ

6.4K 375 12
                                    

07, Bôi nhọ

Cố Gia Nhiên gần đây tránh né Ôn Ngôn.

Từ khi Ôn Ngôn nói câu đó, cả người Cố Gia Nhiên cứ lâm vào trạng thái xoắn xuýt. Một mặt cậu cho rằng Ôn Ngôn lại đang trêu cậu, cậu tuyệt đối không có khả năng nói như thế; mặt khác cậu lại cảm thấy người say rượu không thể dùng lẽ thường để phân tích, ví dụ như cậu từng thấy một diễn viên bình thường rất thích mua quần áo, lúc uống say lại đem toàn bộ vứt vào trong thùng rác. Nói tóm lại, vừa nhớ tới Ôn Ngôn, cậu liền không được tự nhiên các kiểu, nên dứt khoát trốn tránh hắn.

Ôn Ngôn biết cậu nghĩ gì, cũng không lên tiếng, tùy ý cậu. Chủ yếu là hắn cảm thấy bản thân cũng chẳng hiểu tại sao, trêu một lần chưa đủ, lại tiếp tục lừa người ta. Đều là lỗi của Kỷ Tự, nói xằng nói bậy, khiến cho đầu óc hắn cũng không bình thường.

Hai người cứ như thế mà lúng ta lúng túng, cơ bản như trở về trạng thái lúc vừa ở chung.

Mà bên đoàn phim, bởi vì lúc trước mở thêm tổ B, do Phó đạo diễn dẫn đoàn, quay một số cảnh không quan trọng lắm. Hai tổ sau khi quay song song, tiến độ nhanh lên nhiều. Phim rất nhanh đã tới cảnh diễn trong nhà cuối cùng, sau đó đoàn phim sẽ rút khỏi Lam Hải, bắt đầu quay ngoại cảnh.

Kỷ tổng của Lam Hải sáng sớm đã đến, nói là để ăn mừng cao ốc Lam Hải 'Hơ khô thẻ tre' [1], công ty mời đoàn phim đi ăn. Suy nghĩ vì còn có dụng cụ quay nặng nề, địa điểm liền quyết định ở nhà hàng nội bộ Lam Hải. Cố Gia Nhiên bởi vì có chút chuyện, phải kéo dài một lúc nữa, kết quả lúc đến nơi phát hiện tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, chờ cậu, để lại chỗ trống là bàn của Ôn Ngôn, chính giữa Mạnh Nguyên và Ôn Ngôn.

[1] Hơ khô thẻ tre : chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (Xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)

Cố Gia Nhiên có chút do dự.

"Gia Nhiên ca, ở đây!" Tống Tiếu Tiếu tinh mắt, thấy Cố Gia Nhiên dừng bước lại, cho rằng cậu đang tìm chỗ ngồi, liền gọi cậu, chỉ chỗ bên cạnh Mạnh Nguyên. Một tiếng gọi này khiến tất cả mọi người nhìn về phía Cố Gia Nhiên, cậu đành phải nhắm mắt đi tới.

Quá chật chội.

Cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, rõ ràng mười người ngồi một bàn không sao, nhưng cậu vừa mới ngồi xuống, đã cảm thấy quá chật chội — cậu thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người Ôn Ngôn, hòa với một chút mùi nước hoa. Cậu có chút bất an di chuyển, cánh tay khó khăn cọ xát áo sơ mi Ôn Ngôn, trong nháy mắt đó Cố Gia Nhiên như bị bỏng, cấp tốc rút về.

Cậu có chút sốt ruột.

Ôn Ngôn, Kỷ Tự, Mạnh Nguyên ba người đang nói chuyện phiếm, Tống Tiếu Tiếu đang nghịch điện thoại, nhà sản xuất phim mới vừa rời khỏi chỗ đi gọi điện thoại... Cố Gia Nhiên cố gắng đem lực chú ý chuyển sang trên người người khác, ý đồ trấn an trái tim tim đập có phần kịch liệt. Nhưng Ôn Ngôn lại giống như không chịu buông tha cậu, trò chuyện bắt đầu sôi nổi lên, nhịn không được khoa tay múa chân. Bả vai, cánh tay, tay, thậm chí bắp đùi dưới đáy bàn, bọn họ nhiều lần tiếp xúc với nhau. Cố Gia Nhiên toàn thân cứng ngắc, đang lúc cậu không biết phải làm sao bây giờ, Mạnh Nguyên bỗng nhiên đem đề tài ném lên người cậu: "Tiểu Cố, cậu trước kia từng ở nước Anh, cậu nói xem, Thiên Nga ở đó thật sự rất quý sao?"

(Edit - Hoàn) Chuồn chuồn - Bình Quả ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ