☆ Chương 1: Về nhà tiểu bạch kiểm ☆

25.3K 810 114
                                    


Sói lớn bị thợ săn lừa gạt, bị trói tới tứ chi đều không còn cảm giác. Nó nằm trong bao vô cùng kinh sợ.

Kỳ thực, Lang Vương như nó thông minh biết nhường nào a~ chỉ là một bước sa cơ để tên Triệu Giản Tử chết tiệt đó dùng tên bắn bị thương đến mụ mị rồi. Thực không kể hết có bao nhiêu mất mặt a~

Lang Vương ở trong bao nghe thấy họ triệu kia đối với Đông Quách tiên sinh nói:

"Hay là chúng ta nhân cơ hội này tiễn hắn về gặp tổ tiên, tránh cho sau này hắn lại hại người.

Thư sinh được cứu trợ trong gang tấc toàn thân toát một tầng mồ hôi lạnh run rẩy nói:

"Tốt... rất tốt"

Tốt cái đầu nhà ngươi a~ thư sinh thối. Bổn Lang Vương ở trong cái bao nát này sợ tới mức nước tiểu cũng muốn chảy ra rồi.

Nông phu nâng cao cuốc, định cho Lang Vương một gậy về trời.

"Xin dừng tay."

Lang trong bao lớn giọng hô:

"Có thể cho ta một ân huệ cuối cùng trước khi chết được không! Dù sao ta cũng đâu chạy được".

"Ngươi là loài lang sói lại có thể nói tiếng người. Hơn nữa còn tàn ác bất nhân, không có tình người. Nếu tha cho ngươi, nhỡ để ngươi thoát được, trách nhiệm này chúng ta cũng không gánh nổi. Chi bằng để ta một cuốc đập chết ngươi." Nông phu nói xong giơ cuốc nhằm vào cái bao đang run rẩy trên mặt đất toan bổ xuống.

Đông Quách tiên sinh nghe Lang Vương van cầu liền mềm lòng mà lên tiếng:

"Cái kia, Triệu huynh có thể chờ một chút. Có thể cho nó nói lời cuối cùng đi a~ Dù sao nó nằm trong bao nãy cũng không trốn được".

Nông phu trừng Đông Quách tiên sinh mắng:

"Ngu ngốc, ngươi tí nữa thì bị nó ăn thịt, lại còn đi tin lời giả nhân giả nghĩa. Ta mới không thèm quản ngươi nữa."

Lang Vương trong bao nghe được vui mừng nói:

"Hôm nay ta ăn ngươi, nhưng ngươi lại cứu ta mạng này. Ngươi có biết ta tại sao lại muốn ăn ngươi không?"

Đông Quách tiên sinh thầm nghĩ "Ngươi muốn ăn ta, ta làm sao biết, cũng chưa từng đắc tội qua ngươi. Hơn nữa ngươi bị thương, ta còn có công ơn cứu giúp."

Lang Vương nói tiếp:

"Tính đến nay cũng mười ngày nửa tháng ta chưa có gì lót dạ. Hôm nay, vốn ta định bắt một con gà rừng không ngờ lại bị trúng tên của hắn, ta mang thương tích chạy trốn, may mắn được ngươi cứu giúp. Nhưng lúc đó ta đã đói đến hoa mắt rồi, chỉ biết rằng trước mắt có thức ăn nào còn hơi sức quản nó là gì."

Đông Quách tiên sinh vốn là cảm thấy Lang Vương đáng thương nhưng thứ nó muốn ăn lại là chính mình, nên liền cảm thấy nó thực vong ân phụ nghĩa:

"Cho dù như vậy, nhưng ngươi cũng đâu thể làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy đối với ân nhân của ngươi?"

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now