☆ Chương 2: Ăn thịt tiểu ngốc nghếch ☆

16.9K 709 181
                                    

Liền như vậy, hắn đút Lang Vương ăn đến hết con gà đến xương cũng không chừa lại.

Thư sinh ngồi bên cây nguyệt quế nhìn lên bầu trời cao cao kia một vầng trăng tím huyền ảo rồi bất giác giơ tay áo xoa xoa mặt mình thương tiếc: "kì thực ta cũng không định tết sẽ giết nó."

Lang Vương liếm liếm miệng nghĩ thư sinh ngốc này sẽ không phải vì một con gà mà rơi lệ đi.

"Kì thực, Tiểu Hoa (tên con gà=_=) bình thường rất nghe lời, tuy rằng nuôi nửa năm cũng không đẻ được quả trứng nào. Nhưng ta biết nó cũng đã rất cố gắng, bình thường nó sẽ không bay loạn kêu loạn, ngoan ngoãn ở trong sân mỗi lần ta về cũng chỉ có nó cùng Tiểu Hắc (con còn lại) khanh khách kêu chào đón ta." Thư sinh ngồi lặng nhìn trăng sáng trên trời mà lầm bầm một mình, cũng không biết có phải là nói cho lang kia nghe hay không.

Ngũ quan của thư sinh kia được ánh trăng tôn lên vô cùng tuyệt mỹ, trường bào lam sắc* bị gió thổi khẽ đưa. Trông hắn giống như thần tiên tự trên trời bước xuống vậy, ngay cả Lang Vương bị trói kia cũng không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút.

*trường bào lam sắc: Áo dài màu lam. Tại ta thấy sử dụng từ hán việt ở đây sẽ hay hơn từ thuần việt.

Lang Vương không khỏi cảm thấy thần kì, trên đời này như thế nào lại có loại người như hắn. Lại đi cùng với gà làm bạn, rồi lại tàn nhẫn giết nó chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của một con sói định ăn thịt mình.

Đột nhiên nó lại không muốn ăn thịt hắn, nó muốn đem hắn giữ lại, muốn nhìn hắn, muốn xem hắn làm sao lại có thể sinh tồn, làm sao lại có thể sống ở cái thế gian tàn độc này? Người như hắn có thể an an ổn ổn sống đến hiện tại chẳng phải là một kì tích sao?

Ăn xong gà, Lang Vương cảm thấy sức lực của nó lại bắt đầu khôi phục, vết thương ở chân máu cũng đã ngừng chảy. Tuy không thể đạp gió cưỡi mây nhưng muốn thoát khỏi dây thừng này cũng không có gì khó.

Lang Vương vừa đứng dậy bước tới vừa nói: "Ta ăn gà của ngươi, liền thay nó cùng ngươi bầu bạn."

"... cái gì?" Thư sinh đang lau nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu đứng lên: "Sao có thể, ngươi là loài yêu quái, hơn nữa còn là sói a! Ngươi.... ngươi làm sao cởi trói? Ngươi đừng có qua đây. Nếu bước tới, ta liền giết ngươi."

"Ngươi định giết ta? Làm sao giết? Dùng đao đâm ta sao? Lỡ như một đao đâm không trúng tim, ngươi sẽ đâm trăm ngàn phát, đâm ta tới nát tan, máu chảy thành vũng sao?" Lang vương vừa bước tới vừa nói.

Thư sinh chịu không nổi cái cảnh ấy liền ngắt lời Lang Vương: "Ngươi đừng nói, đừng nói nữa! Ngươi là lang, không phải gà. Lại không thể bị con người nuôi dưỡng. Hôm nay ta không muốn giết ngươi. Ăn xong gà liền nhân trời còn tối, mau chóng rời khỏi".

Lang Vương vẫn tiếp tục bước tới: "Tại sao không thể? Ta nói có thể liền có thể."

Thư sinh sợ tới sắc mặt tái nhợt, ngã gục xuống không thể đứng dậy. Lang Vương như vậy nhìn vào mắt thư sinh, đôi mắt xanh lục dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo như phát sáng mang vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm.

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now