☆ Chương 29: Ngươi dám mắng ta?☆

3.1K 158 8
                                    


     
      Thư sinh trở lại sinh hoạt bình thường.

      Sau khi bước vào kì nghỉ đông cũng không hề rảnh rỗi, hắn cả ngày ở trong thôn viết chữ, viết mấy chục bộ câu đối, cũng đổi được rất nhiều đồ tết.

      Khí trời càng ngày càng lạnh, chiều hôm ấy thư sinh giao xong chữ liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lúc này cư nhiên lại có bà mối tìm đến.

       "Hạ Liên cô nương ở thôn bên cạnh, năm nay vừa đến hai tám, dáng dấp không tệ, gia cảnh cũng được, ta nhìn nếu có thể phối với tiên sinh đây chính là rất thích hợp a.''

    Bà mối nhấp một ngụm trà liền mắt sáng như sao mà tuôn ra một tràng dài.

       Thư sinh trong nháy mắt hoáng nghĩ qua một bóng người anh tuấn nhưng lại càng tà mị bá đạo.

      "Ta biết ngài thật không tiện, vì lẽ đó ta mới nghĩ, nếu ngài có ý định đồng ý, chuyện này liền để ta quản giúp mọi việc, đảm bảo giúp người làm thật tốt hôn sự này hahahah... Ai, tiên sinh, tiên sinh? Là cao hứng đến choáng váng a?"

     "Ân?" Thư sinh lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ nhìn bà mối: "Vừa rồi người nói....?"

      Bà mối có chút mất tự nhiên, nói: "Ôi ngươi thật đúng là đối với chuyện chung thân đại sự của mình cũng không chú ý một chút, ta nói tiểu thư Hạ Liên kia nếu ngươi thấy hài lòng ta liền đến giúp ngươi làm mai."

       Nếu là thật lâu trước kia, thư sinh ngược lại cũng không cảm thấy không vui.

       Nhưng giờ khắc này, nhắc đến chuyện thú thê, trong lòng hắn cư nhiên lại mơ hồ có chút bài xích, hắn cảm thấy trong lòng có một tia khó chịu lớn dần lên.

       Nhưng là người, ai cũng nên có mong muốn thành gia, không phải sao.

      Thật lâu sau đó, hắn thở ra một hơi dài, bên miệng hiện lên một nụ cười kèm theo sự chua sót mà chă ai từng thấy: "Như vậy thật đối với ngươi quá phiền phức rồi đi."

       Cái kia bà mối kinh nghiệm lão luyện, quả thực có thể đem chuyện này lo đến thuận buồm suôi gió.

       Thư sinh sau khi cho bà mối tạ lễ cùng tiền công liền mới bừng tỉnh, nguyên lai bản thân đầu năm sau liền phải cưới vợ a.

       Lại đến giao thừa, trong đêm đen mù mịt, nhà nhà vẫn đèn đuốc sáng choang.

      Thỉnh thoảng lại có óng ánh pháo hoa từ một nơi xa xăm nào đó bay lên, xông đến phía chân trời.

      Thư sinh ngồi ở dưới mái hiên, nhìn vào màn đêm cùng với ánh đèn, ánh nến đan xen, trong lòng tự nhiên có chút cô tịch.

    Hắn sợ nhất là tết đến, cha mẹ hắn đều không biết ở đâu, hắn liền như vậy đối với những ngày lễ tết trở nên sợ hãi.

       Nhà nhà náo nhiệt đoàn viên, bữa cơm tất niên sum vầy, chỉ có hắn là ở một mình, một mình một mâm cơm tất niên ăn đến là lạnh lẽo.

       Nhớ những năm trước đón giao thừa, hắn ở dưới đèn dầu đọc sách, đến ngủ thiếp đi, tháng ngày như vậy trải qua cũng là không cảm thấy quá khó khăn. Nhưng mà ngày đó, đêm đen càng ngày càng lạnh lẽo cô tịch.

      Nhớ năm đó, Hoàng thẩm ở sát vách đến đem đồ ăn khuya, mấy đứa trẻ liền đi theo sau thư sinh, kéo hắn cùng nhau đốt pháo.

      Trong lòng thư sinh cảm thấy có một chút ấm áp, cùng bọn chúng chơi hồi lâu, chơi đến mọi người đều mệt mỏi thở dốc. Hắn lấy ra một chút kẽo cho bọn chúng, ở dưới mái hiên kể lại những câu chuyện cũ.

      Đến thật lâu sau đó, khi Hoàng thẩm quay lại tìm người, chúng mới ngáp một cái, cáo biệt thư sinh rồi theo mẫu thân về nhà.

      Thư sinh nhìn bóng lưng những hài tử ấy biến mất trong đêm, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn tủi.

     Bóng đêm lạnh lẽo bao chùm vạn vật, một đóa hoa tuyết dừng lại ở trên vai y, tuyết rơi rồi, từng bông từng bông một hạ xuống.

     Cái lạnh lan tỏa khắp toàn thân, thư sinh xoay người, trở lại bên trong nhà tìm kiếm một chút ấm áp.

      Hắn thở ra một hơi, nhìn một chút hơi nước tiêu tán, hóa ra đến cuối cùng vẫn chỉ có hắn tự bầu bạn với mình.

      Thư sinh tìm quyển sách, ngồi bên bàn gỗ lạnh lẽo, chậm rãi mở ra từng trang sách.

     Nhưng hắn bất luận làm sao cũng không đọc được chút nội dung gì, lật qua vài tờ, cũng chẳng nhớ được bao nhiêu chữ.

        Nếu là Lang ở đây, hắn nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều trò tinh quái, mặc dù không có gì mới mẻ, nhưng hắn cuối cũng cũng sẽ ấn thư sinh trên giường, hai người cái kia, thân thể quấn lấy nhau triền miên như vậy, ít ra cũng sẽ không cảm thấy cô tịch.

     Không, sao có thể lại nghĩ đến lang yêu kia a?

      Qua năm mới, liền thú về cô nương ở thôn bên cạnh, sau đó sinh ra một đôi nhi tử, tự nhiên sẽ không còn cô đơn. Không thể lại nghĩ đến yêu tinh kia nữa.

      Nhưng những hình ảnh, cảm giác ấy không thể nào xóa đi khỏi đầu hắn. Đến cả hình ảnh y ngồi xổm trong hậu viện, vụng về cho gà ăn cũng có thể làm cho thư sinh vô cùng hoài niệm.

    "Ngươi là tên yêu tinh chết tiệt, ngươi là tên khốn lang!"

     Thư sinh cuối cùng xiết chặt nắm đấm gầm nhẹ.

     Một dòng lệ trong suốt lướt qua trên mặt, hắn khàn giọng nức nở, cũng không biết bản thân vì sao mà khóc.

      Rõ ràng là rất chán ghét người kia.

      "Ngươi dám mắng ta?"

     Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu.

      Thư sinh nhất thời cả kinh, trong phút chốc, trái tim hắn thắt lại như muốn dừng lại mọi thứ, đình chỉ hô hấp.

     Hắn ngẩng đầu lên, một chùm lông buông xuống trước mặt, chính là thứ mà cho dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được, là tên lang yêu chết tiệt ấy.

----- Hết chương 29 -----

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now