☆ Chương 12: Lang ta cũng biết ghen nha☆

5.5K 323 25
                                    

Tiểu yêu tinh kia sau khi bị bồi đến một bụng tinh hoa liền thỏa mãn hôn nam nhân một cái, mặc lại quần áo rời giường: "Ta trước đi làm cơm, ca ca nghỉ ngơi một chút đi."

Rồi liền khoác thêm áo dài hảo hảo đi ra hậu viện.

Lang lúc này mới phát hiện mặt trời cũng đã xuống đến chân núi, thư sinh nhỏ nhà hắn có lẽ cũng đã xong việc ở học đường. Như vậy liền đi chậm một chút, nói không chừng còn có thể gặp y trên đường về.

Nghĩ như vậy, lang liền rời nhà nông phu, chậm rãi bước theo con đường nhỏ dẫn vào nhà thư sinh.

Đông Quách tiên sinh phía trước có đến hai tên tiểu hài tử nhà nào năm sáu tuổi, trên tay còn ôm thêm một đứa. Hắn vừa đi vừa cùng những hài tử kia cười cười nói nói.

Có lẽ vì hoàng hôn nắng đỏ, vì khói bếp mập mờ vờn quanh thôn xóm, lại thêm đồng tử quấn quanh. Trông thư sinh nhà hắn lại càng phong trần thoát tục, vạn vật như làm nổi bật lên khuôn mặt gầy gầy trắng nõn kia.

Lang ngây ngốc nhìn hắn ôn nhu tươi cười với những hài tử kia. Tất cả phảng phất mờ ảo như một bức tranh sống động, rõ ràng y chỉ là một nhân loại tầm thường yếu ớt, nhưng vì sao lại có thể làm cho lang vương cao cao tại thượng như hắn trái tim đập lệch đi một nhịp. Hắn muốn tiến tới nghênh đón y, nhưng lại hồ hồ ngốc ngốc đến quên mất cả việc bước lên bước chân mình.

Lang nghĩ, y cũng là chưa từng có khi nào đối với mình mà cưng chiều ôn nhu như vậy. Mặc dù chỉ là tiểu hài tử chưa đến bảy tuổi, nhưng nhìn như vậy vẫn không khỏi sinh lòng ghen tị.

Có lẽ người kia rất yêu thích hài tử đi, chỉ có lang như vậy là loài yêu vật mới cảm thấy tiểu hài tử thực phiền toái.

Hắn như vậy đương nhiên là sẽ không có kiên trì ôn nhu như vậy chăm sóc sói con, đừng nói đến hài tử nhân loại. Thực phiền, lang nghĩ. Có lẽ vì vậy hắn mới ở đây chần chừ không đi tìm cái gì mà lang hậu. Phải, chính là như vậy.

Lang hắn sống mấy trăm năm như vậy chính là còn chưa chơi đủ, như vậy thực không muốn cái gì lang hậu, cái gì nối dõi. Dù sao đối với yêu tộc mà nói, thời gian chính là vô hạn, chỉ cần hảo hảo vượt qua thiên kiếp, như vậy liền có thể tự tại mấy trăm năm. Cái gì cưới thê sinh tử, không cần vội vàng.

Lang hắn thật vất vả mới có thể đem công việc trong tộc lên đầu các trưởng lão, thật vất vả mới có thể đường đường chính chính hạ sơn. Cũng không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy trở về, càng không muốn nhanh chóng ràng buộc bản thân.

Bởi vì không giống như các loài khác, lang sau khi xác nhận bạn đời, liền sẽ vĩnh viễn trung thành dù cho có ngăn sông cách biển, dù có sinh li tử biệt thì lòng dạ vẫn không đổi thay.

Hắn còn chưa có chơi đủ a.

Thư sinh đem theo hài tử bước chậm rãi trên con đường nhỏ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, cư nhiên không phát hiện xa xa dưới gốc cây lớn đang có một người đang ngốc ngốc nhìn mình.

Mãi khi đến gần mới ngẩng đầu phát hiện nam nhân anh tuấn đang ở nơi đó nhìn bọn họ.

Thư sinh liền đột nhiên dừng bước.

Người này là ở đây chờ hắn về sao? Như vậy sao có thể? Trong đầu hắn cả ngày chỉ có ăn thịt cùng với loại chuyện đáng xấu hổ kia. Làm sao lại có thể tốt bụng mà chạy tới đây chờ hắn về. Có lẽ là trùng hợp hắn đi bắt trộm gà nhà nào đó thì gặp đi?

Nhưng hắn vẫn là ở trong bóng cây đổ dài lúc hoàng hôn kia cho y một nụ cười.

Cái kia phóng đãng tiểu yêu tinh, còn có lang công lang mẫu ở trên núi kia, ai cũng đều vì nụ cười ngắn ngủi này của hắn mà trở nên thua chị kém em.

Thư sinh cũng hướng lang ôn nhu cười, y cười lên quả thực đẹp đẽ. Hắn rõ ràng là xét tướng mạo không so được với nam nhân hồ tộc, xét thân thể không so được với nữ nhân xà tộc. Nhưng nụ cười kia cư nhiên lại khiến lòng lang cuộn lên cảm xúc mới mẻ lạ lùng, một cảm giác mà chưa có người nào có thể cho hắn.

Thư sinh bước tới: "Ngươi ở đây là muốn làm gì?"

"Chờ ngươi". Lang liếc mắt nhìn y, liền tiếp nhận hài tử trên vai y.

Vai thư sinh là của hắn, trên người thư sinh toàn bộ đều là của hắn, hắn mới không muốn cùng người khác chia sẻ qua.

"...?" Thư sinh có chút không tin, trong mắt tràn ngập hoài nghi: "Ngươi... chờ ta làm gì?"

"Về nhà a, nhân loại ngu xuẩn."

"Khụ khụ!"

Thư sinh ho khan hai tiếng.

Cũng may mắn rằng bên cạnh lúc này toàn là hài tử, nếu không cũng không biết giải thích như nào gọi là nhân loại ngu xuẩn. Này đúng là xú lang đáng ghét!

"Ta trước muốn đem những hài tử này trả về nhà trước, vừa vặn tiện đường."

Lang nhíu mày trừng thư sinh: "Thực phiền phức, đây là lí do mỗi ngày ngươi đều về muộn sao? Tên ngu ngốc này!"

"Cái, cái gì a ── "

Tự nhiên không hiểu tại sao lại bị mắng như vậy, không biết mình là nơi nào đắc tội hắn? Đang muốn giải thích, lại nghe đối phương nói: "Còn không mau đem chúng trở về?"

"... Ân."

Thư sinh thấy lang ôm một, còn cõng theo một hài tử, một cái khác thực sự hận không thể xách thêm, đành rất không vừa ý mà nhìn hắn ở trong lòng thư sinh dụi dụi.

"Ngươi dẫn đường a, ngốc chết rồi." Lang mắng.

Thư sinh oan ức nghĩ, mình rốt cuộc nơi nào lại đắc tội xú yêu quái này cơ chứ? Rõ ràng hắn cái gì đều không có làm tới.

Thư sinh không biết, cái gì cũng không biết, nghĩ đêm nay lại bị hắn dùng chuyện đáng xấu hổ kia nói là trừng phạt, lại đem thân thể này của mình ra chà đạp.

========== Hết chương 13 ===========

Đồ lang không tiết tháo a >< hừ
Nhưng mà ta thích ^.^ muahahaha
Aiya...thư sinh lại tiếp tục một đêm dài đằng đẵng a ♡

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now