☆ Chương 3: Sinh tiểu lang cho ta ☆

14.8K 651 35
                                    


Lang Vương ở trong thân thể thư sinh bắn một lần, nhưng vật to dài kia không hề có vẻ hạ xuống.

Lúc này, thư sinh ngốc kia đã hôn mê bất tỉnh, lang cúi đầu nhìn, trên bụng nó, một mảng lông tơ phi thường ướt át. Hóa ra, ở cái thời điểm nó ở bên trong cơ thể thư sinh phát tiết, hắn cũng chịu không nổi mà cùng bắn ra, rồi liền ở ngay trong cơn cao trào ngất đi.

Nó ôm lấy thân thể của thư sinh, cảm giác con cháu của mình đang vùng vẫy trong mật đạo nhỏ kia, cùng đong đưa theo từng nhịp thở của hắn.

Đêm đen không thể ngăn cản nhãn quang của Lang Vương. Dưới thân nó, thư sinh vốn dĩ thân trắng như tuyết, giờ khắc này vì chịu kích thích mà trở nên đỏ ửng. Từ trên xuống dưới da thịt là một khối hồng phấn tà mị lại càng mê hoặc nó.

Trước ngực hắn, một cặp tiểu hồng hoa vào lúc này trở nên phi thường ướt át, phi thường câu dẫn. Khiến Lang Vương chịu không nổi mà nuốt vào một ngụm nước miếng.

"Là ngươi muốn ta ăn ngươi. Sau khi tỉnh dậy ngươi cũng không thể khóc lóc, cũng không thể hồ nháo trách ta." Trái tim Lang Vương run lên, đập loạn một nhịp. Nó cúi đầu, lấy đầu lưỡi ướt át liếm lên nụ hoa nhỏ kia.

Ở trong núi, nó cũng từng cùng yêu tinh khác hóa thành hình người làm chuyện này. Nhưng là chúng thường bày ra eo mông dâm đãng cầu khẩn nó chiếm lấy. Nó tham sắc dục, xưa nay đều là hướng nửa thân dưới mà tiến tới, chưa từng có ai cho nó cảm xúc mãnh liệt, khao khát chiếm lấy toàn bộ thân thể như tên này. Trong cơ thể nó, mọi nơi đều đang kêu gào, một loại xúc cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Lang Vương kia không thương tiếc mà cắn mút nụ hoa nhỏ, khi thì liếm láp, cuốn lấy một bên. Lúc lại luân phiên gặm nhấm cả hai.

"A... Ưm..."

Thư sinh cho dù ở trong hôn mê cũng không chịu nổi loại kích thích mãnh liệt kia, liên tục rên rỉ. Cuối cùng, hắn cũng đầu hàng trước xúc cảm nguyên thủy của nhân loại mà giơ cao ngực, trực tiếp đem mình hiến dâng cho vật mềm ướt kia.

Ở nhàn nhạt ánh trăng bên trong, lồng ngực thư sinh bị lang làm cho nổi lên một trận thủy quang, như màu bạc mê chướng, để nó nhìn, hạ thể trong lúc đó lại vừa cứng lên rất nhiều.

Nó muốn đem tên ngốc này sử dụng tất cả mọi kĩ thuật mà nó có để từ từ thưởng thức. Nhưng là nó phát hiện hình sói này không thể tự do hoạt động, mà nó còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu liều mạng biến hình, chỉ e không thể thoải mái làm hết một đêm.

Lang Vương không còn cách nào khác đành áp dụng mọi cách nó có thể làm được trong lúc này. Nó đem mình trượt xuống một chút, lại một lần nữa chậm rãi đem hạ thân tiến vào tiểu huyệt hồng nhuận kia.

"A── "

Lại một lần nữa bị tiến công,  thư sinh chịu không nổi khẽ rên một tiếng khiến Lang Vương lại càng hưng phấn.

Hạ thể của Lang Vương quả thực quá dài, đến mức thư sinh kia không chịu nổi, cảm giác như nó sắp đâm thủng dạ dày, từ bụng hắn chui lên.

Xúc cảm mãnh liệt khiến thư sinh từ trong mê man tỉnh dậy, phát hiện mình còn đang bị hắn mãnh liệt chà đạp thân thể liền hận không thể lần nữa ngất đi.

Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại có cảm giác bản thân không muốn thứ kia ngừng lại? Người đang nằm dưới thân vật kia phóng túng rên rỉ chính là hắn sao?

Không! Hắn mới khoing phải con người dâm đãng vô liêm sỉ như vậy!

Nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Giờ phút này, thư sinh hắn đang đắm chìm trong dục vọng, hắn không chịu nổi mà liên tục rên rỉ. Hắn cảm giác ghê tởm thân thể này, cảm thấy đây không phải là hắn. Bởi vì hắn căn bản không muốn lang kia dừng lại.

Mỗi khi hắn bị đâm một lần là lại một lần cảm thấy bản thân giống như chết đi sống lại, các loại cảm xúc khác nhau đan xen giày vò hắn, đau đớn có, sung sướng có, cả tuyệt vọng cũng có. Hắn từ từ cảm nhận từng đợt khoái cảm mà Lang Vương mang lại, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ. Lang Vương ở trong người hắn như vậy tiến tiến lui lui, XXX một lần lại một lần. Cuối cùng, Lang ở trong người thư sinh lại lần nữa phát tiết.

Dòng tinh dịch kia bắn vào mật đạo cảm giác vô cùng chân thật khiến thư sinh cũng xấu hổ hai tay cấu vào vai lang vương rồi không chịu nổi cũng rít gào bắn ra.

Lần này hắn không có ngất đi mà năm im, hai mắt vô thần nhìn Lang Vương vẫn còn đang nằm trên người mình.

Lang Vương kia không hề có ý định đem cái đó của nó li khai thân thể thư sinh. Trải qua hai lần phát tiết liền dịu xuống một chút. Nó lười biếng nằm trên người thư sinh, đem chính mình biến thành một cái chăn hình thú nhốt hắn ở dưới thân.

Lang Vương vốn tưởng hắn sẽ gào khóc đến kinh thiên động địa, nghĩ hắn sẽ đòi sống đòi chết đủ kiểu. Nhưng hắn không làm như vậy, thư sinh cắn môi âm thầm tuôn lệ. Để nó lại lần nữa nghi hoặc rằng người này có phải đã điên rồi không. Đồng thời, nó cũng cảm thấy trái tim nó nhói đau, nó không muốn người này khóc. Nó cảm thấy khó chịu, có phải là nó đã làm sai?

"Tại sao lại khóc? Ta để ngươi không thoải mái sao?" Rõ ràng dáng vẻ của hắn lúc đó là đang rất hưởng thụ mới đúng, vậy sao bây giờ lại khóc?

"Súc sinh" thư sinh nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu tuôn lệ cũng không nhìn lang.

[Phải chửi súc dzật mới đúng chớ?!!  ==']

"Ta vốn dĩ là loài thú vật, ngươi nói như vậy cũng không tính là mắng đi." Lang Vương là cố tình muốn làm thư sinh tâm trạng tốt hơn. Rõ ràng là biết đối phương thời khắc này nhìn nó tuyệt đối là vô cùng không vừa mắt, nhưng lại một mực muốn trêu đùa nhân loại khó hiểu kia.

Lang Vương cẩn thận thu lại móng vuốt, nhẹ nhàng đem đệm thịt dưới chân đặt lên bụng thư sinh, từ từ xoa. "Trong này của ngươi, tất cả đều là con cháu của ta."

"Ngươi... ngươi cút cho ta!" Thư sinh trong đời chưa từng chịu sỉ nhục như này, hắn ở trong lòng chửi mắng lang kia nhưng lại không đủ dũng khí nói ra, chỉ biết ôm gối lặng lẽ rơi lệ. Nhưng có lẽ đây mới là hình phạt nặng nề nhất dành cho Lang Vương.

Nó mới không giống lão hồ ly biến thái thích chơi đùa thân thể ở phía núi nam, lại càng không giống con hổ tinh thô bạo trên đỉnh núi, mỗi lần XXX lại đem đối phương ngược đãi đến thừa sống thiếu chết. Nó tuy không tính là săn sóc ôn nhu, nhưng cũng được xem là vô cùng nhẹ nhàng.

Lang Vương thấy thư sinh như vậy mà không phản ứng, nó đem chân xoa xoa bụng y, khẽ liếm vành tai y thủ thỉ: "Ngươi còn không nghe lời, bổn vương liền để ngươi sinh một đàn tiểu lang."

Nó đương nhiên là nói lung tung, nhưng là thư sinh kia cư nhiên lại tin là thật, lại một lần nữa bị Lang lừa sợ đến nỗi mặt trắng bệch. "Ta không được! Ta là nam nhân, ta mới không muốn sinh tiểu lang!"

Ha ha ha, thật là một tên ngốc, ngốc đến lão thiên gia cũng bất lực.

-------------------

Đáng iu đến thế là cùng a >_<

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now