☆ Chương 10: Xây phòng mới☆

6.3K 370 9
                                    

 
  Đông Quách tiên sinh lúc gặp lang chính là chuẩn bị rời quê đến đô thành kiếm sống nhưng lại vì y mà quay về nhà.

  Hắn trước kia ở trong thôn chính là tiên sinh dạy học đàng hoàng, lần này trở về cũng chỉ có thể dạy bọn trẻ đọc sách nhận mặt chữ.

    Hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cùng trưởng thôn thương lượng được, liền một lần nữa trở lại trường lớn trong làng.

    Thế là hắn trở lại lớp học ngày ấy, trong thôn rất nhiều già trẻ lớn bé đều ở trong sân trường nghênh tiếp hắn mức độ náo nhiệt so với trạng nguyên về làng cũng là không kém.

   Lại nói lang đối với việc thư sinh ngốc đi dạy học liền rất bất mãn, như vậy hắn liền không thể nào ngày ngày kề sát y, cùng y xxoo mọi lúc nữa rồi.

    Lang Vương ngày ngày ở trên đường tự xưng là bằng hữu của Đông Quách tiên sinh, vì gia đình gặp nạn đến cửa nát nhà tan lại thoát được tị nạn, liền hi vọng mọi người tiếp nhận hắn.

    Người trong thôn đều là thuần phác chân thật, nghe xong lời chót lưỡi đầu môi ấy liền xúc động cảm thương, không ít đại thẩm còn nước mắt lưng tròng.

    "Ngươi xem ra cũng là tuấn tú hài tử, nói vậy từ trước cũng là đại thiếu gia đi, thực đáng thương."

    "Hài tử ngươi đã chịu khổ rồi, nếu không chê sau này cứ ở lại thôn, chúng ta xem như người nhà cả."

    "Tiên sinh nhà không lớn, ngươi sống ở đó e rằng không tiện. Như vậy đi, nếu không chê, chúng ta sẽ giúp ngươi dựng một nhà mới, tin rằng sẽ sớm xong."

    Lang nghe thấy nhanh chóng xua tay: "Tiên sinh đối tốt với ta, chúng ta cũng là vừa gặp đã quen, hơn nữa ta... khụ khụ, ta những việc nhà đều không biết làm, một người ở đúng là không tiện lắm. Chi bằng tạm thời quấy rầy tiên sinh, khi nào có cơ hội sẽ tính chuyện rời đi sau."

    "Như vậy cũng được, cũng tốt."

    Tốt? Cái gì tốt? Thư sinh nhỏ ở phía ngoài đoàn người nghe, quả thực muốn bị lang làm cho tức chết.

   Hắn vừa nói vài câu liền đã đem lòng dân nhiễu loạn, xem ra sau này muốn đuổi người... à không, đuổi lang lại càng kho khăn.

    Lang không biết từ đâu móc ra một chút bạc lẻ đưa cho một đại hán: "Tính ra cũng có chút phiền phức là gian nhà của tiên sinh có chút nhỏ, có thể phiền các huynh nhận chút bạc vụn này, giúp tại hạ dựng thêm một gian phòng?"

    "Ngươi đứa trẻ này còn nói cái gì khách khí, chúng ta ở đây đều thân như người nhà, ngươi giúp ta ta lại giúp ngươi." Đại bá nhận lấy chỗ bạc, lại nói: "Việc này cứ để chúng ta, chỗ bạc này coi như tiền vật liệu, sau này còn thừa lại chúng ta liền đem trả ngươi không thiếu một đồng."

    "Tiền còn lại không cần..."

   Đại bá kia ngắt lời lang: "Tuy rằng chúng ta nghèo nhưng tuyệt đối không chiếm của người một phần tiện nghi."

"Đúng, đúng vậy!" Toàn bộ thôn dân đều gật đầu phụ họa.

   Các người đều bị tên này... à không phải là giảo hoạt lang này lừa a! Thư sinh trong lòng nhỏ máu, nghĩ mình cũng là bị lang này lừa đến mấy lần, này phải trách tên kia giảo hoạt, gian sảo, vô cùng gian sảo a! Chính mình dễ dàng bị lừa như vậy có lẽ cũng một phần vì từ nhỏ lớn lên ở thôn này đi =_=!

    Nhờ có người trong thôn trợ giúp, nhà kia của thư sinh chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Lang Vương vô cùng đắc ý ôm thư sinh đang mặt đỏ tai hồng: "Ngươi xem, căn phòng này rộng như vậy, nếu ở trong này làm 'chính sự' có phải là so với phòng cũ kia lại càng thoải mái hơn a!"

    "Thoải mái ông nội ngươi a!"

    Bị lang mạnh mẽ bế vào phòng, lại bị y điều khiển vật vã suốt đêm khiến thư sinh hận không thể đem tên này băm ra trăm ngàn mảnh.

    Còn thừa lại bao nhiêu tiền, lang đều đem nhờ hàng xóm chuẩn bị thiết đãi mọi người, lại nhân cơ hội lấy lòng toàn bộ dân làng. Hắn một thân cao ráo cũng coi như là có nhan sắc không tồi, lại đối người ngoài ăn nói nhã nhặn lễ phép nên ngày càng được người yêu mến.

    Từ lúc thư sinh bắt đầu lên lớp dạy học, lang ở nhà cả ngày đến phát chán, có lúc hiện nguyên hình nằm trên giường cả ngày ngủ đầy mắt, bù lại buổi tối chính là thập phần tinh lực làm cho thư sinh cả đêm đều chật vật không thể ngủ.

    Hoặc là suốt ngày lang thang khắp thôn trêu ghẹo cô nương nhà này, câu dẫn em gái nhà kia, không được bao lâu liền có không ít người đến trước cửa cầu thân.

    Lang Vương lại mặc kệ họ, chớp chớp mắt liền một bộ chung tình phun châu nhả ngọc: "Cái này kì thực trước kia ta đã có vị hôn thê, tuy rằng gia đạo sa sút, gia đình hắn liền đem con gả cho nhà khác, nhưng ta cùng nàng từ lâu đã nhất kiến chung tình, đời này e là cũng không thể cùng người khác nên duyên nên nợ."

    Nói rồi liền rưng rưng nước mắt: "Đều tại ta không tài giỏi bằng người, không thể đương đầu ngăn cơn sóng dữ, liền ngay cả người trong lòng cũng không giữ được."

   Thực sự là bi thương đến người nghe đều rơi lệ, người đến cầu thân cũng vì vậy mà lần lượt kéo nhau ra về.

    Thư sinh là càng buồn bực, chờ cho dân làng về hết mới nói: "Ngươi nếu không cưới người ta, làm sao lại suốt ngày đi trêu ghẹo tiểu cô nương nhà người ta, đây rõ là hại người a!"

    "Ta vốn là yêu quái, hại người có cái gì kỳ quái?" Lang khinh thường nói.

    "Ngươi, ngươi ──" thư sinh biết cùng yêu tinh này căn bản không thể nói tiếng người, không thể dùng đạo lý nhân loại cùng hắn đấu khẩu, thấy lang căn bản là thích thú, liền cắn răng nói: "Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận."

    "Ngươi nói như vậy, sẽ không phải là nghĩ ta hồng hạnh xuất tường, đang ghen chứ?"

    "Ngươi cút ra ngoài cho ta!" Thư sinh tức muốn lật bàn, đem lang đạp đi.

---------- Hết chương 11 ---------

Lang đáng yêu thế cơ mà ^.^
Đáng thương cho thư sinh...mọi lúc mọi nơi đều bị chơi đến tàn hoa a ><

Mọi người thi xong chưa? Thi xong rồi thì nhớ hóng chương với Team nhé ^.^
Còn ai chưa thi thì cố gắng thi kết quả cho tốt rồi quay về với Team cũng không muộn nha <3 <3

Và quan trọng là đọc xong nhớ VOTE nạ =]]]

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now