☆ Chương 7: Lang ta là muốn thịt a!!☆

8.3K 384 39
                                    


Lang Vương hạ sơn vốn là có một nhiệm vụ quan trọng, vô cùng quan trọng.

Là đại trưởng lão không biết chiêm tinh thấy được gì nói hắn phải đi về phía Tây tìm thuần dương chi linh vì lang tộc vương quyền mà duy trì nòi giống, nối dõi tông đường.

Vốn là trong tộc nữ nhân không thiếu. Tuy không phải thiên hương thiên sắc nhưng cũng là xinh đẹp vạn phần, muốn tìm người nối dõi không phải là khó khăn gì. Nhưng là trưởng lão nói muốn cho lang tộc vững mạnh, cần tìm lang mẫu thuần dương kia tạo ra tân vương đời tiếp theo, mà người này lại không có trong tộc.

Lại nói, nhân trong tộc nếu không phải là thông gia thì cũng là họ hàng gần. Sinh ra đời sau cũng là không phải khỏe mạnh.

Lang Vương trong núi cũng là mấy trăm năm, lần này xuống núi cũng xem như là thay đổi không khí, nghe đại trưởng lão nói vậy liền phi thân xuống núi.

Thực không ngờ lang tính không bằng trời tính, chưa bước được mấy bước đã trúng ám tiễn của tên tiểu tử họ Triệu kia, thực sự là cỡ nào xui xẻo a!

Nhưng này cũng tính là trong cái rủi có cái may a. Nếu không nhờ tên kia thì nó cũng không gặp được thư sinh ngốc này.

Lang suy nghĩ một chút, trấn này vừa vặn ở hướng tây núi.

Hắn vào lúc này cũng không muốn đi tìm cái gì nối dõi, con nào lang mẫu đều không bằng ngốc thư sinh thú vị.

Chờ cùng tên ngốc thư sinh này chơi đủ rồi lại đi tìm lang mẫu kia cũng không muộn. Dù sao trấn này cũng ở hướng tây, nếu đại trưởng lão có truy vấn thì cũng là có lí do đi.

Lang tính toán kĩ lưỡng rồi liền mặt dày mày dạn chiếm lấy nhà thư sinh, chiếm giường thư sinh, rồi chiếm luôn thư sinh =_=!

Thư sinh đuổi hắn không đi, cũng không dám đắc tội lang yêu này. Qua hai ngày liền tự thuyết phục mình: nơi này tính ra thì vô cùng tẻ nhạt, bản thân mình cũng vô cùng tẻ nhạt, hắn chờ qua vài ngày nữa liền tự mình chán quá mà rời đi.

Một người một sói mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cứ như vậy cùng nhau sống chung.

Lang Vương ở nhà thư sinh nhàn rỗi không có việc gì làm liền tự mình đảm nhiệm công tác cho gà ăn, mặc kệ hắn thấp thỏm lo lắng cho con gà còn lại.

Nhưng là từ khi lang bắt đầu cho gà ăn, càng ngày thư sinh càng thấy gà của hắn đặc biệt kinh sợ. Có lẽ do nó vốn là loài lang sói, nên gà đối với nó hẳn là vẫn sợ đi.

Như vậy suy nghĩ lại càng nguy hiểm cho số phận gà nhỏ, thư sinh nhất quyết không cho hắn làm gì. Lang Vương hờn dỗi lẽo đẽo theo sau ngốc thư sinh càu nhàu: "Ta vẫn là lần đầu giúp người khác làm việc, trước giờ vẫn là người ta hầu hạ ta. Ta lại đi giúp ngươi vậy mà ngay cả một chút biết ơn cũng không có."

"Ta là sợ Tiểu Hắc bị ngươi càng cho ăn càng gầy." Vốn là muốn nói sợ Tiểu Hắc bị dọa chết, nhưng sợ Lang sinh khí liền không thể làm gì khác, tìm lí do đuổi hắn đi hậu viện xách nước.

Lang Vương cầm thùng nhìn giếng, lại nhìn đầu dây thừng, múc nước như vậy thực cỡ nào phiền phức!

Hắn trực tiếp đặt thùng xuống đất, niệm khẩu quyết. Nước giếng liền thành dòng bay vào thùng. Rất nhanh đã đổ đầy vại nước lớn. Lang vô cùng đắc ý đứng trước mặt thư sinh cười cười: "Sao? Thấy ta làm có phải là rất nhanh không, có phải rất đáng khen không?"

Thư sinh đang nấu cơm nhìn vào vại nước, tùy tiện khen hắn mấy câu, trong lòng không ngừng cảm thán về tác dụng của sủng vật mới này, lại thầm mắng hắn mấy câu.

Lang Vương khẽ cau mày, lặng lẽ tiếp cận phía sau thư sinh, chờ tới lúc hắn phát hiện ra thì lang đã đem hắn ôm chặt trong lòng, mặc kệ lửa còn chưa nhóm xong.

"Ngươi... ngươi muốn gì a!" Thư sinh sợ hãi co người lại, tình hình đêm đó vẫn còn vô cùng rõ ràng hiện ra trong đầu. Tuy rằng mấy ngày này y chỉ ôm hắn an tĩnh ngủ, cũng không có phát sinh cái kia, nhưng là ban ngày ôm nhau như vậy vẫn là đặc biệt kì dị.

Cũng may đây là nhà hắn, nếu là ở ngoài , trong sạch một đời của hắn liền bị ác lang này một quyền đập vỡ T.T

Thư sinh kịch liệt giãy dụa nhưng sức lực cơ hồ kém xa lang yêu trong thân thể cường tráng kia.

Rõ ràng Lang cũng không có ôm quá chặt, lại còn có cảm giác thả lỏng, vậy mà giãy không ra. Đã vậy, dùng toàn lực đánh hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Thư sinh thực muốn phẫn nộ. "Mau thả ta ra!"

Lang Vương như vậy không thèm để ý hắn, nhìn trong nồi mất hứng nói: "Ngươi như vậy là ý gì a? Ngươi từng thấy sói nào ăn khoai tây chưa, ta như vậy đã vì ngươi ăn khoai nửa tháng rồi a. Ngươi xem ta là động vật ăn cỏ sao?"

"Nhà ta chỉ có khoai tây và rau xanh, nếu ngươi nuốt không trôi có thể tự đi tìm thức ăn, cũng có thể trực tiếp rời đi. Nhà ta nghèo không có tiền nuôi ngươi ăn thịt, cũng tuyệt đối không hi sinh Tiểu Hắc."

Thư sinh còn trong lồng ngực lang văn vẹo mấy cái liền cảm thấy có điểm không đúng. Có thứ gì đó cách mấy lớp vải đâm vào lưng hắn, hắn càng giãy, cảm giác thứ kia càng lớn. Hắn rất nhanh liền biết đó là thứ gì, sợ đến sắc mặt tái đi vài phần, không giám tùy tiện động nữa.

"Ngươi... ngươi trước thả ta ra! Ngoài Tiểu Hắc ra, thứ gì ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi."

Hắn thực sự lại không muốn như vậy trải qua cùng lang XXX. Hắn sợ sau khi cùng y trải qua mấy lần như vậy, liền không khống chế được bản thân, đắm chìm trong dục vọng. Khi đó hắn là không còn mặt mũi nào nhìn mặt tổ tiên.

Nhưng là lang không tha hắn, trái lại đem thư sinh ôm càng chặt hơn.

Hắn so với thư sinh cao hơn, cái kia ngạo nghễ đứng thẳng đâm vào sống lưng thư sinh, lui xuống ba đốt tay liền chính là hai bên mông tinh tế che giấu huyệt đạo hồng phấn e thẹn.

Lang Vương dùng thanh âm trầm thấp mê hoặc mang theo hơi nóng phả vào tai thư sinh: "Không kịp, ta muốn liền lúc này có thể ăn thịt."

------- Hết chương 7 ----------

Lại là thịt là thịt là thịt a~~
Chuyện quan trọng nói ba lần ^.^

[EDIT ĐAM MỸ]  XỨNG DANH MỘT ĐÊM BẢY LẦN LANGWhere stories live. Discover now