Chương 20: Chuẩn bị cho chiến tranh (10)

1.7K 199 11
                                    

Chương 20: Chuẩn bị cho chiến tranh (10)

Khi các thành viên khác trong hội Phượng Hoàng vội vã chạy tới, mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Mười hai người sói bị trói nằm trên đất, trên người chúng hoặc ít hoặc nhiều đều bị phỏng nặng, ngược lại chung quanh số 12 quảng trường Grimmauld cực kì im lặng, không có người sói nào ve vãng cả.

"Harry, cậu bị thương?!" Moody ngưng mắt nhìn, con mắt phép của ông nhìn chăm chăm vai phải của Harry. Dưới lớp áo vẫn có thể nhìn thấy vết máu. Bùa chữa lành không phải dễ xài -- ít nhất Harry không giỏi cái này. Hermione che miệng, "Trời ạ, Harry, đó là ..."

"Không phải bị cắn, chắc là bị móng vuốt làm sướt thôi." Lời giải thích của Harry hoàn toàn vô dụng.

Hermione và Moody vẫn quăng cả tá bùa kiểm tra lên người cậu. Harry ngậm miệng không nói nữa. "Cậu nên may mắn đó, cậu Potter." Moody nhìn bùa kiểm tra toát lên màu trắng, thở phào một cái.

"Bị cào trúng cũng nguy hiểm. Không phải chỉ khi bị cắn mới hoá sói."

Harry sửng sốt, hơi chần chờ, "Như vậy vết thương của cháu ... ?" "Bồ không sao hết, Harry." Hermione vội giải thích, "Bồ xem, bùa kiểm tra vẫn bình thường. Đó chỉ là một vết thương bình thường thôi."

"Cảm ơn."

Harry gật đầu, không lộ ra vẻ hoảng sợ hay gì. "Có rất nhiều Muggle bị thương, tôi nghĩ chúng ta nên đưa họ đi St Mungo?"

Đó không phải chuyện dễ dàng gì, nhà cửa sụp đổ chôn người thường bên dưới. Phép thuật đào ra đa phần đều là thi thể, có nam có nữ, thậm chí có cha mẹ đang ôm con cái, còn cả thi thể bị xé nát. Harry càng bận rộn, càng thấy nhiệt độ trên người mình dần trôi đi, cậu nắm chặt đũa phép, cả đầu ngón tay cũng lạnh cóng. Cậu không biết trong đống xà bần tiếp theo, có ai còn sống không ...

Cho dù họ chỉ là Muggle, nhưng, Harry mệt mỏi nhắm mắt, đó vẫn là mạng người.

Mạng người vô tội.

"Rốt cục là tại sao người sói lại xuất hiện ở đó?" Viện trưởng của St Mungo là phu nhân Lossar, bà không hề thoái thác tiếp nhận những bệnh đặc biệt nọ. Harry nhìn đám người sói gây hoạ bị nhốt vào phòng bệnh nặng -- phải, chúng cũng bị đưa tới bệnh viện pháp thuật St Mungo.

"Có lẽ gần đây chúng ta làm việc hơi lộ liễu. Bồ biết mà, chuyện người sói gia nhập chúng ta đâu có giấu được." Ron buồn ngủ xoa mắt, Harry lại không cho đây là sự thật, cậu không đáp lại mà hỏi, "Hermione cũng nghĩ vậy à?" "Bồ ấy? ... Bồ ấy bị doạ sợ rồi." Ron cười khổ, "Người sói bồ giết suýt nữa cắn phải Hermione."

Harry im lặng.

"Nhưng mà cảm ơn trời đất, Hermione không sao cả, tớ thấy bọn mình cứ để bồ ấy bình tĩnh chút đã." Ron ra hiệu cho Harry nhìn ra hành lang, Hermione đang lẩm bẩm gì đó, vô thức đi qua đi lại, mặt cô nàng nhợt nhạt như ngọn lửa phép ở đây. "Xem, tớ có nói sai đâu."

Lúc đó quả thật rất nguy hiểm ...

"Mà nói, chuyện lần trước bồ nói với tớ, có, có kế hoạch gì không? ... Harry?" Ron phát hiện Harry im lặng hơi lâu, bèn dùng khuỷ tay chọc cậu.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWhere stories live. Discover now