Chương 122: Tổ tiên bị đánh thức (49)

857 98 1
                                    

Chương 122: Tổ tiên bị đánh thức (49)

Thế giới hắc ám không có ánh sáng, không có hình thể, vì thế cũng không có thời gian. Cậu không biết sao mình cho rằng đây là hắc ám, đó là một danh từ rất kì quái. Cậu có thể cảm nhận được linh hồn -- à, đây cũng là một từ xa lạ -- đang thoải mái thả lỏng. Hắc ám lạnh băng này không làm cậu khó chịu, ngược lại khiến cậu dâng lên cảm giác tham lam, như thể đó là một cái bánh ngọt, lúc nào cậu cũng có thể ăn được vậy.

Không đúng.

Cậu không biết mình làm sao, thế nhưng cậu theo bản năng chèn éphắc ám , bản năng thình lình xuất hiện này -- nó khiến cậu cảm nhận được nguy hiểm.

Nhưng, tại sao?

Cậu rất hoang mang, cũng rất tò mò. Cậu quyết định lại gần quan sát. Nhưng vừa nhúc nhích đã thấy khác lạ, tốc độ chậm quá, cậu phát hiện mình muốn hiểu cái suy nghĩ muốn 'qua đó xem' cần thời gian rất lâu -- lại còn dần dần giảm bớt nữa chứ. Cảm giác hồi hộp cắt qua hắc ám, nháy mắt đó, cậu không suy nghĩ gì cả thuận theo cảm giác tham làm làm hắn cảm nhận được nguy hiểm kia.

Nháy mắt ánh sáng vàng kim sáng lên, phép thuật sáng rỡ tới chói mắt, chúng nó nổ bong bóng, như nham thạch chảy rất nhậm, nhưng cực kì nóng.

Harry giật mình tỉnh lại.

Khung đỉnh hình vòm vẻ đầy hoa văn tinh xảo, cảm giác lạnh thấu xương từ sàn nhà thấm vào lưng. Lúc cậu nhón người dậy, nghe tiếng ho khan dồn dập, "Lewis?"

"Tôi không sao. Chúng ta trúng nguyền rủa."

Lewis gian nan ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, "Trông nó giống với lời nguyền độc đoán, lại độc ác hơn nó nhiều."

Lúc này Harry mới phát hiện họ đang bị nhốt trong nhà thờ Sant'sPeter, không khí đầy mùi phép thuật hắc ám và mùi tanh của máu làm người ta buồn nôn -- chính giữa có một suối phun bằng cẩm thạch, thứ chảy trong đó là máu tươi -- Harry thấy mình sắp ói rồi.

Mấy trăm phù thuỷ đi theo đang nằm la liệt dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Cậu lấy lại sức, đứng dậy.

"Bọn họ sao rồi?" Harry thấy Lewis lắc đầu, "Trừ phi tự tỉnh lại như chúng ta, không thì sẽ triệt để mất ý thức, hoặc là chờ kẻ ếm bùa tự giải chú." Cậu thấy tim mình như bị tảng đá đè lên nặng trịch.

Bế quan bí thuật suýt nữa thì không giữ được. Đám phù thuỷ này là do cậu dẫn tới, giờ chỉ có thể nằm đây chờ chết. "Không, có lẽ còn cách khác ---" Cậu cố ép mình tỉnh táo lại, một ý tưởng xuất hiện, "Nếu kẻ ếm bùa chết, cái bùa cũng sẽ tự giải... đúng vậy." Như lúc hiệu trưởng Dumbledore chết vậy.

"Potter." Lewis gọi, gã Thánh đồ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Harry, "Đi tìm Voldemort, nếu cậu tìm được ông ta, có lẽ sẽ có hy vọng." Gã đỡ trụ đá đứng dậy, "Rồi, đi bắt con vampire mạnh nhất, đút nó uống độc dược thí thân." Gã nhúc nhích người, xé áo chùng đằng sau, lộ ra cái giáp bằng bạc có một phần đã nhiễm đen, "Giờ thì, dùng ngọn lủa của cậu vẽ thành một cái tù lửa, tôi giúp cậu trông chừng họ, mau lên --" gã vung đũa phép, dồn hết phù thuỷ đang hôn mê lại, giục Harry.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWhere stories live. Discover now