Chương 30: Chuẩn bị cho chiến tranh (20)

2.2K 187 32
                                    

Chương 30: Chuẩn bị cho chiến tranh (20)


Ánh mặt trời đầu tiên nhú ra, luôn đại diện cho hy vọng.

Harry cắn lông bút, buồn rầu nhìn tờ giấy đã bị sửa tận chín lần: "Tôi nói này, anh không viết sẵn ra một mẫu để tôi chép lại được à?" Voldemort ngồi trên sa lông thoải mái, nhướng mày, "Tôi sửa còn đỡ hơn bị ông ta gửi trả. Ít nhất em sẽ không quá đau lòng."

Lời trêu đùa của hắn làm Harry im lặng cúi đầu.

Tối qua, sau khi cậu từ chối lời đề nghị của đối phương, một thoáng cậu cho là mình sẽ bị Voldemort công kích, trước nay đều vậy, không phải à? Thế nhưng chẳng có gì cả, anh ta chỉ thất vọng nhìn cậu, rồi trở về mề đay. Harry đành nhân lúc còn tỉnh táo, bắt đầu viết cái gọi là công hàm này.

Thứ cậu vắt hết óc viết ra, sáng hôm sau đã bị Voldemort vừa chui ra khỏi mề đay bác bỏ, "Công hàm chứ không phải luận văn, Harry." Đôi mắt đỏ tươi của đối phương hiện lên vẻ trêu chọc, Harry đành buồn bực viết lại lần nữa, đương nhiên không quên biến ra cho Voldemort một cái ghế sô pha --- cậu cố ý chơi xấu biến nó thành màu vàng có hoa văn màu đỏ.

Voldemort lại không nói gì cả.

Khi viết tới lần thứ mười hai, đối phương rốt cục tỏ vẻ miễn cưỡng hài lòng -- điều này làm Harry thở hắt ra một hơi.

"Nhưng mà chữ của em thật là ..." Nhìn ánh mắt ghét bỏ của hắn, dù dạo này Harry đã học được cách khống chế cảm xúc, cậu cũng thấy hơi ngứa răng.

Vào bữa sáng, một con cú đêm gõ gõ cửa sổ phòng nghỉ của các giáo sư, Harry dùng đũa phép mở cửa cho nó vào. "Thưởng thức của Voldemort ..." Harry nhìn con cú đêm bất mãn mấy thứ mình chuẩn bị cho nó, còn lắc lắc người làm rớt mấy cộng lông chim, lẩm bẩm nói. Đồng thời cậu bỏ công hàm đã viết xong vào bao thư, đưa cho con cú đêm. Khi con cú đêm run cánh bay khỏi cửa sổ, Harry vội vàng đóng cửa sổ lại, hôm nay gió rất lạnh.

Cùng lúc, mọi người ở trang viên Malfoy lại vượt qua một buổi sáng nơm nớp lo sợ. Từ sau khi Voldemort lấy lại vẻ ngoài và ngày càng mạnh hơn, đã rất lâu rồi, hắn không làm mọi người sợ hãi tới vậy.

Gần như tất cả Tử Thần Thực Tử đều biết, nửa đêm hôm qua Lord giết thằng bé Barty Crouch tìm tới. Thằng bé tóc đen mắt xanh tuổi khoản mười sáu mười bảy đã được chúa tể mang theo một thời gian kia ... Tất cả Tử Thần Thực Tử đều tự hiểu lấy chuyện này. Ngay sau khi Chúa Tể Hắc Ám nhanh gọn giải quyết vài kẻ lắm chuyện, gần như chẳng ai dám bàn tán về chuyện đó nữa.

Sáng sớm trên bàn cơm, Voldemort dùng bữa sáng xong không đi hội trường ngay, hắn kiên nhẫn đợi gì đó. Chúa Tể Hắc Ám không đi, Tử Thần Thực Tử cũng chỉ đành ngồi đợi chung. Mãi khi gia tinh dùng phép thuật dọn hết chén đũa, cái bàn quay trở về vẻ sạch sẽ lúc đầu, thì một con cú đêm bay ùa vào, lượn một vòng trên không rồi đậu bên tay Chúa Tể Hắc Ám.

Voldemort nhìn chằm chằm lá thư nọ, một lúc sau mới cầm lên --- rồi chợt phát hiện mình quên ếm bùa kiểm tra, hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lại vẫn nhịn không được châm chọc Chúa cứu thế quả là người tốt.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ