Chương 63: Báu vật trong tim (23)

2.2K 153 18
                                    

Chương 63: Báu vật trong tim (23)

Đầu mùa xuân, băng tuyết chỉ vừa tan, bờ suối vẫn còn rất lạnh.

Quần dài bó lưng màu vàng nhạt như một đoá hoa nở rộ trên đám cỏ khô, lớp vải lót đỏ tươi như máu nhìn mà ghê người. Cô ả nhàn nhã ngồi xuống, nhìn chăm chú vào cái ly bằng đá trước mắt.

Máu bên trong đang khô cạn.

Gió lạnh thổi tung mấy lọn tóc vàng nhạt đang rũ xuống chạm vào nắp quan tài thuỷ tinh, cần cổ trắng noãn đeo sợi dây chuyền thập tự giá đỏ tươi.

Một cây thập tự giá đảo ngược.

Vài cầu máu lục tục xuất hiện bên suối, vampire không phát ra bất kì tiếng động nào. Cả khép cánh cũng thật khẽ, vampire cao cấp bước lại gần cô ả. Vampire cấp thì hơn thì lui ra sau. Còn về đám dơi, một đám sinh vật hạ đẳng không có tư cách xuất hện ở đây.

"Hai phù thuỷ à ..."

Một giọng nói khẽ khàng hoà vào gió, trong số vampire cao cấp, một kẻ có vẻ ngoài đẹp nhất bước ra, hành lễ, "Điện hạ Revan, chúng ta có cần tiếp tục tấn công lòng chảo Verga không?"

"Nhiều phù thuỷ vậy, nơi đó quả thật là một nơi rất hấp dẫn. Đi tìm Glide xin tiếp viện đi, chiến sĩ thực nghiệm mới của chúng ta nên xuất hiện rồi." Revan đứng lên, tuỳ ý quẳng cái ly vào dòng suối, dòng nước trong suốt lập tức tanh tưởi đục ngầu.

...

Doanh địa ở lòng chảo Verga. Sau bữa trưa Ron hục hơi chạy tới toà thị chính tìm Hermione, cô nàng cũng bị tin tức nó đưa tới làm hoảng sợ.

"Anh nói Harry mất tích?" Hermione kéo nó tới một góc hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi.

Ron gật đầu, "Sáng này anh chạy tới tìm Harry, nhưng trong lều không có ai cả, lúc ăn cơm trưa cũng không thấy bồ ấy xuất hiện. Anh có hỏi thăm cảnh vệ của Harry ..." Ron cẩn thận ếm bùa Giữ im lặng, "Roys nói có thấy Harry đi tới khu lều của Tử Thần Thực Tử."

Hermione trừng to hai mắt, "Hồi nào?"

"Chạng vạng hôm qua." Ron đáp.

"Merlin ạ ... các anh có tìm thử chưa? Nói không chừng Harry đang ở chỗ khác." Hermione cố gắng tự hỏi, "Nói không chừng Harry tới đó có việc. Anh biết mà, hai bên đang hợp tác." "Nói chuyện gì mà nói tới hết một buổi tối rồi thêm cả một buổi sáng?" Ron nhún vai, lẩm bẩm, "Bên kia không có hành động gì lạ, ý anh là," Ron nuốt nước miếng, "Nếu họ làm thịt Chúa cứu thế thật, chắc sẽ không im lặng vậy."

Hermione phải thừa nhận lời Ron nói rất có lý.

"Cho nên anh thấy, tạm thời cứ cho các thành viên trong hội tìm thử trước, đương nhiên, chỗ Tử Thần Thực Tử cũng phải phái người đi hỏi xem Harry đi lúc nào."

"Dẫn bao nhiêu người?"

Hermione dù có lo lắng, nhưng không nhiều như Ron, có lẽ là trực giác của con gái, Chúa Tể Hắc Ám và Harry trong như thật sự ngưng chiến vậy, cái cảm giác lúc hai người họ ở chung cho cô nàng cảm giác ấy. Cô phù thuỷ ngẫm nghĩ lát, bảo, "Anh không phải đi đánh nhau, em nghĩ anh dẫn hai anh em Prewett qua đó hỏi là được, khoan, em đi chung luôn."

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWhere stories live. Discover now