Chương 22: Chuẩn bị cho chiến tranh (12)

1.6K 194 7
                                    

Chương 22: Chuẩn bị cho chiến tranh (12)

"Ta nhớ rõ mệnh lệnh của ta là tìm kiếm "kẻ lẩn trốn" trong số các người, Greyback ..." Áo chùng đen như mây nhẹ nhàng lướt qua bên người, Fenrir ngửi được mùi vị đầy hấp dẫn của phù thuỷ toát ra từ đó. Nhưng tên người sói sa đoạ hung tàn thích nhất cắn xé phù thuỷ bình thường và cười điên cuồng kia, giờ phút này chỉ có thể cúp đuôi đè nén bản năng.

Gã thậm chí không dám để đối phương phát hiện ra xúc động đó của mình. "Chúa tể, chúa tể vĩ đại!" Fenrir nuốt nước miếng, "Bạn tôi có hơi mất khống chế chút, ngài biết đó, đêm trăng tròn làm bọn tôi hưng phấn."

"Hưng phấn tới, làm mọi chuyện ...." chủ nhân của cái áo chùng dừng lại cạnh gã, tiếng nỉ non nhỏ vang lên bên tai, lại vô cùng lạnh lùng, "hỏng bét? ---"

Cây đũa phép trắng bệch chỉ lên trán gã, "Crucio!"

"Không ——!"

Fenrir bị phép thuật đẩy lùi ra sau, khuỵ xuống đất, khàn giọng thét gào thảm thiết, gã lăn lộn đầy đất vì cơn đau kia. Mà kẻ gây ra chuyện lại chỉ thờ ơ, mãi tới mười mấy phút sau, mới vung đũa phép, chấm dứt hình phạt. "Ta không muốn có lần sau."

"Chúa tể, chúa tể ... tôi muốn báo với ngài rằng, mùi của chúng biến mất ở quanh đó. Bọn tôi tìm không thấy chúng, tới khi trăng lên." Fenrir đau tới nói lắp, chòm râu màu nhạt trên cằm đã hỗn độn. Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của gã. Lúc này đây, Voldemort im lặng khá lâu.

"Hành động lần này đã kinh động hội Phượng Hoàng, ta muốn không phải là đám người sói chỉ biết chiến đấu anh dũng kia. Mà là uy hiếp của chúng, địa điểm giữ bí mật, "khách" của chúng ta nói gì?," Fenrir lộ ra nụ cười khát máu, "Phải, gã có nói. Ngay ở giới Muggle, còn hào phóng nói cho chúng ta biết tên người giữ bí mật."

"Hửm?"

Giọng Voldemort dường như không chút kinh ngạc, "Ta đoán, là cậu bé lại thoát khỏi tay ta kia ... Harry Potter."

Dường như hơi bất an vì lời này của hắn, Fenrir càng thêm cung kính phủ phục trên đất, "Chúa tể, sự cơ trí của ngài làm tôi hổ thẹn." Chúa Tể Hắc Ám khẽ mỉm cười, ngoại trừ thằng nhóc đó, hắn không nghĩ ra có ai ngốc tới thế. "Rồng ...Greyback". Xem như trừng phạt, ta muốn ngươi và bạn của ngươi, đi Albania mang rồng về cho ta."

Fenrir ngẩng đầu, sắc mặt từ nghi hoặc chuyển thành giật mình, thế nên lúc gã định cười thì cả gương mặt như bị vặn lại,

"Thưa chúa tể, Thuần long sư không đồng ý phục vụ cho chúng ta. Bọn chúng càng quan tâm tới đám súc vật hoang dại kia hơn."

Voldemort bình tĩnh lại lạnh lùng đáp,"Thế thì khiến chúng đi theo. Thuyết phục chúng là mánh khoé của ngươi mà, không đúng sao?"

"Vâng, không sai," Fenrir liếm môi, "Lão già Dean kia có thằng cháu ở Hogwarts. Có lẽ chúng ta có thể bắt nó để lão đứng về phía ta." Gã hưng phấn nhìn về phía Chúa Tể Hắc Ám với gương mặt lép xẹp như răn, và đôi mắt hẹp dài màu đỏ lạnh lùng kia, Voldemort khẽ gật đầu, chấp nhận cách đó.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora