Chương 29: Chuẩn bị cho chiến tranh (19)

1.7K 195 23
                                    

Chương 29: Chuẩn bị cho chiến tranh (19)


Đã lâu rồi Harry chưa ngủ ngon tới vậy.

Cậu nằm mơ.

Trong mơ cậu đang bay, cưỡi cây Firebolt yêu quý của mình bay qua những khoản ruộng, những triền núi bát ngàn. Không trung xanh như màu nhuộm, cậu không lo không nghĩ xông thẳng lên trời cao, bay thi cùng gió. Tốc độ của Firebolt rất nhanh, rồi đột nhiên, đằng trước xuất hiện một bóng người, áo chùng như làn sương đen giương nanh múa vuốt, trong đôi mắt đỏ như máu kia, không nhìn rõ gì cả.

Harry rùng mình, quá nhanh, cậu vội càng xoay cán chổi, nhưng cả hai vẫn va phải chau. Họ đồng thời té khỏi tầng mây, cái này còn nhanh còn kích thích hơn lúc cưỡi Firebolt, Harry vội vàng cầm đũa phép của mình --- họ sẽ té gãy cổ --- nhưng Voldemort cản cậu lại, hắn hoá thành khói đen quấn lấy cậu dùng tốc độ nhanh hơn bay về nơi xa.

Thật sự là nhanh như tia chớp. Mọi thứ chung quanh bị vặn vẹo thành những đường thẳng không biết tên, Harry bị đôi tay thon dài kia ôm chặt eo, vang lên bên tai, va chạm vào lồng ngực, là từng tiếng tim đập thình thịch, Harry chợt loé lên một suy nghĩ, hoá ra vòng tay của Chúa Tể Hắc Ám lại ấm áp tới vậy.

Có tiếng ai đó cười khẽ quẩn quanh tai, cảnh mơ dần trôi xa, Harry mở mắt ra.

Nháy mắt áy, cậu không phân rõ được đâu là mơ đâu là hiện thực. Mãi khi cảnh vật trước mắt rõ ràng hơn, cậu mới phát hiện mình đang nằm trong lòng ai đó, người nọ vòng tay ôm eo cậu, mà cậu thì ngồi trên đùi đối phương. Nhiệt độ cơ thể của cả hai ngăn cách không khí lạnh băng chung quanh, lửa trong lò sưởi đã tàn, chỉ còn vài tiếng lách tách. Hơi thở cậu thở ra hoá thành sương trắng.

"Harry ơi là Harry." Làn môi lạnh lẽo chạm vào vành tai, hơi thở như rắn chui vào tai, khiến da thịt ngứa ngáy ửng đỏ, "Em muốn tôi dẫn em đi đâu?" Giọng nói sung sướng dịu nhẹ của Voldemort vang lên.

Những lời này như sấm đánh vào đầu óc, đánh tới Harry hoàn toàn tỉnh lại. Cậu đột nhiên ngồi dậy, đối phương cũng theo đó thả lỏng tay ra, chỉ khoác hờ lên eo cậu. "Anh, anh ---!" Harry căm tức trừng gương mặt vẫn còn treo ý cười của Voldemort, "Anh lại nhìn trộm tâm trí tôi."

"Đây là một sự lên án khá nghiêm khác." Voldemort nhướng mày, xảo quyệt nói, "Tôi chỉ hiếu kì em đang mơ gì mà thôi."

"Có khác gì nhau à?" Hai má Harry vì giận và cũng vì giấc ngủ vừa rồi mà đỏ ửng, cậu tức tới môi cũng run lên.

Voldemort cười khẩy, tự hỏi một lát, mới biếng nhác đáp: "Dựa theo kết quả mà nói, là giống nhau. Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Harry nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của hắn, trong đó dường như vẫn còn ý cười, cậu chưa từng thấy Voldemort cười thế này, mỗi một cơ bắp, mỗi một bộ phận đều thể hiện niềm vui. Có đáng để vui tới vậy không? Harry mím môi, buồn bực oán thầm.

"Không phải như anh nghĩ." Cậu cứng rắn giải thích, "Anh biết tôi thích bay mà. Cái phép thuật bay mà anh sáng tạo làm tôi tò mò không được hả?"

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu