Chương 37: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (7)

1.7K 169 6
                                    

Chương 37: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (7)

Harry cứng người chờ đợi, song lần tập kích thứ hai vẫn không xuất hiện. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở dồn dập của chính cậu, cùng với giọng nói đầy nghi hoặc của Voldemort: "Harry?" giọng nói nọ đầy nghi ngờ. Một luồng ánh sáng xuất hiện giữa cả hai, sắc mặt Voldemort vẫn trắng bệch như trước, đôi mắt màu máu nhuốm đầy cảnh giác và nghi ngờ.

Harry chỉ thẳng đũa phép vào hắn: "Anh đang làm cái quỷ gì thế hả?!"

Chợt cậu nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong những phòng khác, hiển chiên cái bùa lúc nãy đã làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Harry mắng một tiếng nhỏ, vội vã đóng cửa phòng lại, "Không còn thời gian rồi, mau trở về mề đay đi." Ngoài hành lang dần vang lên tiếng bước chân lạp đạp, Harry chảy cả mồ hôi lạnh.

Voldemort híp mắt nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang âm thầm quan sát, ngay lúc cánh cửa đằng sau lưng bị phá mở, hắn lập tức biến mất.

"Harry!" Hermione khoác áo khoác, tay cầm đũa phép, "Xảy ra chuyện gì!? Hình như tớ nghe được tiếng bồ ---" cô nàng cảnh giác nhìn quanh căn phòng, Harry lắc đầu, "Tớ đang tập bùa phép thôi, xin lỗi bồ nhé, Hermione, đã làm bồ giật mình rồi."

"Tập bùa phép?" Hermione sửng ra.

Harry vội vàng bổ sung: "Ừ, tớ không ngủ được ấy mà, lúc nãy chỉ là do tớ khống chế không tốt thôi."

Hermione nhìn quanh một vòng, thấy thật sự không có gì mới thả đũa phép xuống, vén tay áo lên: "Bồ tốt nhất nói lý do gì nghe được chút, mọi người bị bồ đánh thức hết rồi kìa."

Harry lần nữa đau đầu vì phiền toán Voldemort mang tới: "Nhờ bồ đó, Hermione."

Cô bạn thân nghiêm túc nhìn cậu một lúc lâu, mãi tới khi mắt Harry hiện lên vẻ mệt mỏi, mới gật đầu: "Tớ giúp bồ giải thích, bồ tự cẩn thận đó."

Cửa lần nữa được đóng lại, Harry thở hắt ra một hơi. Rồi cậu nghe được dưới lầu có người hỏi gì đó --- là cô Weasley, còn cả Moody ... hình như họ vẫn còn nghi ngờ, mãi khi Cia Flamel vội vã chạy xuống giải thích, "Là thuốc cha tôi điều chế, Harry còn chưa thích ứng thôi." "Thuốc gì? Nghe này, Harry còn nhỏ, cậu ấy không phải chuột bạch trong phòng thí nghiệm của ông ---" Đã rất lâu rồi Harry chưa từng thấy Moody dùng ngữ khí dữ dội vậy. Điều này làm Harry áy náy, cậu không nền lừa họ, nhưng nếu khai ra Voldemort ... hiển nhiên là chuyện không thể.

Harry mâu thuẫn ngồi trên giường, lúc chạm vào mề đay cậu mới giật mình, vội vàng dùng Bế quan bí thuật.

Lúc này để Voldemort đi ra không phải ý hay, Harry nhìn chằm chằm nó một lúc, chỉ đành cắn răng bỏ cái mề đay vào túi phép thuật.

Trời đã sáng hẳn, Harry xoa trán, quyết định xuống lầu. Mọi người ngồi trong nhà ăn hiển nhiên đều không ngủ lại được nữa, Harry cười đầy áy náy: "Chào buổi sáng."

"Harry, tôi đã bảo cậu muốn tập bùa chú -- nhất là mấy cái bùa công kích, tốt nhất nên vào phòng tập chuyên dụng mà. Cia Flamel thả ly cà phê xuống, mắt đầy ẩn ý. "Xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý." Quan sát trong mắt ông làm Harry khá lo lắng.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWhere stories live. Discover now