Chương 26: Chuẩn bị cho chiến tranh (16)

2.2K 183 14
                                    

Chương 26: Chuẩn bị cho chiến tranh (16)


Gió lạnh thổi qua người, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút rét lạnh gì.

Gữa đất trời phủ đầy tuyết, không có lấy một bóng người, trong đôi mắt đỏ rượu của Voldemort là sắc thái khó thể phân rõ, tay hắn khẽ vuốt cái bùa hộ mệnh không hề phù hợp với thẩm mỹ của mình kia, cực kì nhẹ nhàng.

Chúa Tể Hắc Ám xưa nay giỏi về mê hoặc lòng người, khống chế mọi thứ.

Phải, tới giờ hắn muốn lại gần ai, kẻ đó sẽ không thể nào chống cự được. Mãi tới khi đáp án bị vạch trần, hắn mới là người đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ.

Khói đen tràn ra từ ống tay áo, Voldemort hoá thành làn khói đen bay vút lên không trung, nhưng không chen vào tầng mây. Ngón tay nhợt nhạt của hắn nắm lấy món trang sức tầm thường nọ, miếng bùa hộ mệnh dưới sức gió va vào tay hắn -- đập tới đập lui, mang theo cảm giác đau đớn xa lạ.

Nhưng Voldemort ko để tâm tới, hắn không có hứng thú.

... Harry Potter -- tử địch của hắn, tại sao cậu ta lại có thể liên tiếp trốn thoát và làm kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám thất bại nhỉ?

Sau khi thu về hơn phân nữa linh hồn, có đầy đủ sức mạnh, lý trí, kiên nhẫn, Voldemort nhịn không được tự hỏi cái chuyện ngày trước luôn làm hao phí hơn phân nữa thời gian của hắn. Hiển nhiên Potter từ một kẻ mất hết tất cả, trong vòng chưa tới nửa năm -- chính xác mà nói là chỉ mới ba tháng, chẳng những tập hợp lại hội Phượng Hoàng, còn giúp hội phát triển lớn mạnh, thậm chí ... nơi được gọi là địa điểm bí mật kia, còn trở thành nơi ẩn núp mà đám phù thuỷ trung lập, ghét chiến tranh luôn hướng tới -- cả đám người sói nguy hiểm cũng lần mò tới đó.

Nói thật, điều này khiến Voldemort phải nhìn cậu trai đó với cặp mắt khác xưa. Hắn bắt đầu ý thức được sự bất công trước đây của mình.

Người của hội Phượng Hoàng không thể vào địa điểm giữ bí mật, đây là chuyện buồn cười tới cỡ nào chứ --- từng, các Tử Thần Thực Tử đã cười nhạo và khinh thường như thế. Chúng ác ý đuổi giết những thành viên của hội Phượng Hoàng, rồi trước khi giết chết họ, chúng lớn tiếng buông lời châm chọc. Nhưng Voldemort biết, trừ phi bắt được cậu trai đó, nếu không hắn sẽ không dễ dàng tìm thấy nơi được bảo hộ đó một cách dễ dàng như mười sáu năm trước.

Dù là Dumbledore cũng sẽ ôm lấy chuyện phiền toái như vậy, mà cơ bản cũng chẳng có kẻ ngu ngốc nào tự biến mình thành bia ngắm như vậy.

Mà đứa bé kia đã trưởng thành ... Ngực hắn hãy còn cảm giác nóng cháy do lời nguyền chết chóc phun ra từ đầu cây đũa phép nhựa ruồi bắn trúng, cùng với nó còn có cả đôi mắt xinh đẹp như ngọn lửa đang rực cháy không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đôi mắt đó cứ nhìn thẳng vào hắn, xông thẳng tới hắn, như thể muốn ôm hắn để cùng lao xuống địa ngục.

Voldemort phải thừa nhận rằng, đó quả thật là một lần tiếp xúc đầy ấn tượng.

Khói đen dừng lại ở trang viên nhà Malfoy, đám người hầu chung quanh thấy hắn trở về đều quỳ xuống. "Chúa tể, ngài đã về." Cho dù bữa tiệc của họ chỉ mới tới nửa Chúa Tể Hắc Ám đã rời đi, cũng không có bất kì kẻ nào dám bước lại nói câu nào. Phải, cho tới tận giờ đều là cảm xúc của hắn ảnh hướng tới đứa trẻ đó, giờ thì Voldemort cũng tự mình thể nghiệm cảm giác ấy, phẫn nộ, sát ý gần như khiến hắn muốn bóp nát ly rượu.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWhere stories live. Discover now