Chương 131: Điểm cuối sinh mệnh (8)

1.3K 106 11
                                    

Chương 131: Điểm cuối sinh mệnh (8)

Lần này Harry ngủ thẳng mới trưa hôm sau mới dậy. Mấy hôm nay cậu dần có tinh thần hơn, sau khi xử lý xong công việc, Harry bèn lấy món quà sinh nhật Voldemort tặng bị cậu nhét dưới gối ra.

Một cuốn sách du ký do Chúa Tể Hắc Ám viết lúc còn trẻ.

Bìa sách đã khá cũ, ảnh chụp bên trong toàn là ảnh trắng đen. Nhưng Harry vẫn rất thích, vì trong mỗi trang, ở phần cuối đều có một ô vuông, vẽ con rắn đen đang quấn mình trên nhánh cây héo rũ, lười biếng nhả lưỡi -- nó trong hệt Animagus của người đàn ông.

"Có mấy hôm cậu không đọc tôi rồi." Con rắn chỉ trích.

"Xin lỗi, nhưng tôi không quên đâu." Harry lật sách tới trang lần trước mình đang đọc, nhánh cây trong ô vuông hơi khác -- Harry đoán tất cả các tranh trong này hợp lại sẽ ra một hoa viên nhỏ, vì không lâu sau, con rắn đã chui vào trong ô vuông ở trang này, dùng đôi mắt thẳng đứng của mình nhìn cậu.

"Cần tôi đọc cho cậu nghe không?"

Nó khè khè nói, Harry an ủi vuốt lớp vảy lạnh lẽo trên tranh của nó, "Cám ơn, tôi muốn tự xem." Tới giờ Harry vẫn rất ngạc nhiên vì con rắn này. Voldemort giải thích rằng mình đã bỏ hết những ký ức liên quan tới du ký vào trong bức tranh này, chuyên dùng để trả lời câu hỏi của Harry.

Trong sách ghi lại không ít chuyện thú vị, xem ra lúc ấy Voldemort như đang trải qua những cuộc rèn luyện đầy phong phú, ngẫu nhiên trong các trang sách sẽ kẹp vài bức ảnh, có cũ cũng có mới. Lúc ấy Voldemort chưa mạnh như giờ, Harry có thể từ những dòng chữ nhận ra một người trẻ tuổi nhưng chín chắn hơn Tom Riddle, một mình rảo bước giữa những nơi nguy hiểm hoang vắng, sau khi bày tính đủ đường sẽ từ chỗ đó lấy đi thu hoạch phong phú tới làm người ta đỏ mắt.

Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều nguy hiểm.

"Ông từng bị hai con Sphinx đuổi theo thật à?"

Harry nhìn tới đây thì bật cười. Con rắn đen không vui nhếch cái đuôi lên, "À, lúc đó không phải ta -- hai con thú gian xảo đó đồng thời đặt câu hỏi, hắn không thể chỉ dùng một đáp án mà trả lời cả hai câu đó, nên đành chạy trốn."

Đương nhiên, kết quả là Voldemort tìm được cách giết sinh vật này, ngoại trừ việc ép bọn nó tự sát. Văn vẻ thì không thấy nguy hiểm mấy, nhưng Harry có thể tưởng tượng ra được, con người trẻ tuổi như mình lúc ấy tự đi thám hiểm sẽ chật vật thế nào.

Trong lòng cậu có hơi xúc động, cậu nhớ giáo sư Dumbledore từng nói, Voldemort mạnh như vậy là vì đã trả qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, dần dà lột xác mà thành -- có lẽ trong đó cũng bao gồm cả việc dùng luyện kim thuật để đạt được phép thuật hác ám. Harry đột nhiên nhất nhớ Voldemort, cậu nhớ hắn. Vì cậy, căn phòng trống rỗng trở nên khó thể chấp nhận nổi.

"Ritchie --"

Một tiếng đùng vang lên, con gia tinh xuất hiện. Harry bỏ du ký vào túi áo, "Voldemort đang ở đâu?" Con gia tinh trừng to mắt, run rẩy cúi chào, mặt đầy sợ hãi.

Harry hỏi lại lần nữa, con gia tinh mới khó chịu trả lời, "Vị tiên sinh đó đã xuống tầng hầm rồi."

Hành lang cẩm thạch rất ẩm thấp, cực kì lạnh. Harry hỏi rõ gia tinh, lúc này chỉ có mình Voldemort ở đó, cậu mới xuống. Giờ nhìn hành lang tối om, đuốc mờ mờ, Harry thấy da đầu tê rần.

[HP/ Volhar/ Trans]ĐÃ ĐỊNH LÀ ĐỊCHWhere stories live. Discover now