Chương 39: Có chán ghét hay không

2.1K 46 0
                                    


Bên trong sòng bạc ở Úc Thành, nhìn đám người mặt mũi tham lam đi tới đi lui chung quanh, Lâm Hi nâng lên nụ cười cực kỳ xinh đẹp.

Úc Thành là một hòn đảo, chế độ khác trong nước, đánh bạc ở đây là hợp pháp. Rất nhiều người trong nước muốn chơi vài ván, đa số sẽ chọn ngồi thuyền tới đây.

“Lâm Hi, em muốn chơi cái gì?” Tùy ý cầm mấy thẻ đánh bạc vài ngàn, Tiếu Thần mỉm cười hỏi.

“Tùy tiện.” Gian phòng này là nơi cao cấp nhất lớn nhất trong sòng bạc ở Úc Thành, cách chơi phong phú đều có. Cô tới đây tìm vui, không phải tìm kích thích, đánh bạc có thể chơi vài ván, không phải thần bài gì, một khi nghiện rồi, gia sản nhiều hơn cũng không đủ chơi.

Ánh mắt quét đến bàn bài cào, Tiếu Thần mím môi cười một tiếng, “Vậy thì chơi bài thôi.”

“Thế thì chơi vài ván.”

...

Sau một tiếng, thẻ đánh bạc vài chục ngàn đồng càng lúc càng nhiều ở trước mặt Lâm Hi, gần như chất thành một núi nhỏ, tính sơ sơ, chỗ này cũng có hơn năm triệu. Thần thoại ở Úc Thành một đêm chợt giàu vĩnh viễn không thiếu, nhưng thua muốn nhảy lầu cũng một bó to, nhưng người có thể trong vòng một giờ ngắn ngủi dùng một trăm ngàn đồng thắng được hơn năm triệu thật sự không nhiều lắm.

“Lâm Hi, kỹ thuật của em cũng quá tốt.” Tiếu Thần nhìn thẻ đánh bạc vài chục ngàn lóe vàng, gần như nhìn đến trợn tròn mắt. Thật sự không nghĩ tới, Lâm Hi chơi bài có thể chơi tốt như vậy, một giờ đã thắng được năm triệu.

Mắt to giống như mê hoặc lòng người chớp chớp, lông mi dài mảnh vểnh lên cũng nhiễm ý cười, môi hồng nâng lên đường cong mê người, Lâm Hi mím môi cười nhẹ: “Em chơi từ khi mười tuổi.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Trong sòng bạc tiếng người huyên náo, rất có thể kích thích thần kinh người ta, Tiếu Thần lôi kéo Lâm Hi đến phòng khách quý.

Trong phòng khách quý, Lâm Hi chơi xúc xắc với cao thủ lợi hại nhất trong sòng bạc, khi cô một lần nữa lắc ra ba con sáu, cao thủ trẻ tuổi này cũng đen mặt rồi.

Cuối cùng vẫn là Lâm Hi cảm thấy không hứng thú, thôi đánh bạc, ngược lại mang theo Tiếu Thần đi dạo trên đường cái, hoàn toàn đảm nhiệm du khách đến dạo chơi rồi.

Hai người Lâm Hi và Tiếu Thần chơi thật vui vẻ ở Úc Thành, ở đế đô Quyền Hạo lại không dễ chịu.

Mười hai giờ khuya, bóng dáng Lâm Hi vẫn không xuất hiện ở nhà họ Quyền.

Bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, tròng mắt thâm thúy thêm vào lo lắng, Quyền Hạo nhíu mày, càng nhìn cảnh đêm xinh đẹp đáy lòng càng lạnh.

“Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi trước đi.” Trần Tiêu một mực trung thành với Quyền thiếu khuyên nhủ.

Thường ngày vào lúc này tiểu thư đã sớm trở lại ngủ, mà đêm nay tiểu thư chậm chạp không về, người phái ra ngoài lại không thể tra ra được tiểu thư đi hướng nào. Thiếu gia nhà mình lo lắng đến ăn không ngon cũng không đi nghỉ ngơi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiWhere stories live. Discover now