Chương 125: Náo loạn chút khó chịu

1.5K 24 0
                                    


Phòng khách nhà họ Quyền yên tĩnh, Trần Tiêu hơi đè nén, khóe miệng không ngừng co quắp, thiếu gia và tiểu thư gây gổ, anh tự hỏi một vấn đề nghiêm túc nên giúp ai đây? Ừ, giúp thiếu gia, sau đó, cho dù là tiểu thư, thiếu gia cũng sẽ không tha cho anh. Giúp tiểu thư, đây là một ý kiến hay, nhưng chỉ sợ thiếu gia sẽ tính sổ sau.

Chỉ thấy hai người trước mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cả người đều áp suất thấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

Trần Tiêu cực kỳ đau khổ lau một đống mồ hôi, đều nói một núi không thể chứa hai cọp, tuy nói rằng giới tính hai người không giống nhau, theo lý thuyết mà nói, chung đụng phải rất hòa hợp mới đúng, nhưng sự thật không phải phát triển như vậy.

Nội tâm Lâm Hi mới vẻn vẹn mở ra một chút, sau khi Quyền Hạo nói mấy câu, trong lòng rất không thoải mái, trong tròng mắt chứa đầy lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ liếc xéo Quyền Hạo.

Quyền Hạo tự trách mình nói chuyện hơi quá, nhìn cô khôi phục thành dáng vẻ như trước kia đối xử với anh, trong lòng anh vừa kinh vừa sợ, khí thế trong nháy mắt yếu đi rất nhiều, ngoan ngoãn nhận sai, “Hi nhi.”

Ánh mắt Lâm Hi lạnh lùng trừng, “Em tên là Lâm Hi, không phải Hi nhi cái gì.”

Cô bỏ lại lời nói lạnh lùng, vẻ mặt không vui đi lên lầu.

“Hi nhi.” Quyền Hạo theo sát bước chân của cô, mặt dày đến gần bên cạnh cô.

“Cút.” Cô rõ ràng tức giận, cả giận nói.

Quyền Hạo hối tiếc hơi mím môi, vẻ nhận sai, “Hi nhi, anh sai rồi.”

“Cút.” Cô dùng lực mạnh đóng cửa lại, ngăn cản anh vào bên trong.

Quyền Hạo nhìn cửa đóng chặt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vặn khóa cửa một, phát hiện cô đã khóa trái.

Trần Tiêu vốn định nhìn hai người sẽ phát triển tiếp như thế nào, lại không nghĩ rằng tiểu thư nhà mình nhốt thiếu gia ngoài cửa, thấy thiếu gia tỏ vẻ hối tiếc, anh hả hê nhếch khóe môi lên. Thiếu gia à, thiếu gia, biết rõ hai anh em nhà họ Thẩm này là cấm kỵ của tiểu thư, cố tình nhắc tới khi đang gây gổ với tiểu thư, đây không phải khiến trong lòng tiểu thư không thoải mái sao! Trong lòng tiểu thư không thoải mái, có thể cho thiếu gia sắc mặt tốt mà nhìn mới là lạ.

Che miệng cười trộm xong, Trần Tiêu thừa dịp Quyền thiếu không thấy anh, nhanh chóng xuống lầu.

“Hi nhi.” Quyền Hạo chau mày, nhẹ nhàng gõ cửa, dùng giọng nói cầu khẩn, “Mở cửa ra.”

Cô tùy ý ngồi dưới đất, xem bộ phim Thủy Tinh đóng, coi như không nghe thấy âm thanh ngoài cửa.

Quyền Hạo gõ cửa mấy phút đồng hồ, không thể đợi được Hi nhi tới mở cửa, chỉ đành phải gọi tới người giúp việc lấy chìa khóa dự phòng ra.

Cô nghe được tiếng chìa khóa chuyển động, bằng tốc độ nhanh nhất chặn ở cửa, khẽ đưa đầu ra nhìn chăm chú Quyền Hạo muốn tiến vào, đôi mày thanh tú nhíu lại, “Anh định làm cái gì?”

Lúc Quyền Hạo mở cửa bị lực ngăn cản, định dùng lực đẩy, thấy mặt cô lộ ra trong khe cửa, mím môi khẽ cười nói: “Hi nhi, anh sai rồi, xin tha thứ cho anh.” Anh định đi vào làm cái gì, đương nhiên muốn làm chuyện anh nghĩ trong lòng.

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiWhere stories live. Discover now