Chương 127: Sẽ kết hôn

1.3K 26 0
                                    


Trịnh Thủy Tinh tức giận đùng đùng đi tới nhà họ Quyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu, “Lâm Hi đâu?”

Trần Tiêu giả bộ làm tượng đá không thành công, đưa ngón trỏ ra, yên lặng chỉ về phía vườn hoa.

Có phương hướng, Trịnh Thủy Tinh nhanh chóng đi tới vườn hoa, thấy Lâm Hi nhàn nhã chơi đu dây, nhướn mày, “Hi nhi.”

Tròng mắt Lâm Hi vốn chăm chú nhìn dưới đất, ngước mắt nhìn thấy Trịnh Thủy Tinh, khóe môi khẽ nhếch, trêu nói, “Thế nào? Quyền Cẩn tìm cậu rồi hả?”

“Ừ.”

Lâm Hi nhướn nhướn mày, “Sau đó thì sao?”

“Còn có cái gì sau đó sao?”

“Không có sau đó, vậy sao cậu tức giận như thế làm gì?” Lâm Hi từ trên đu dây xuống, “Quyền Cẩn và Lăng Mạc Mạc lại quấn lấy, thật sao?”

Mắt Trịnh Thủy Tinh trợn trắng lên, “Cậu đều biết, tớ còn nói cái gì?”

“Quên kiếp trước cậu chết như thế nào rồi sao?” Sắc mặt Lâm Hi đông lạnh.

“Đương nhiên chưa từng quên.”

“Nếu chưa từng quên, vậy bây giờ cậu không nên tới chỗ tớ, mà nên đi chỗ Quyền Cẩn.”

Tròng mắt Trịnh Thủy Tinh sâu thẳm, “Tớ biết rồi, bây giờ tớ liền trở về.” Dứt lời, hơi ấm ức đi về.

Lâm Hi như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú bóng lưng đi xa của Trịnh Thủy Tinh, nhận thấy sau lưng có chút động tĩnh, không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết người tới nhất định là Trần Tiêu, “Quản gia, lúc này anh định nói gì?”

“Hi nhi, là anh.” Quyền Hạo đi lên trước, dịu dàng cười một tiếng.

Quay đầu nhìn Quyền Hạo bên cạnh, Lâm Hi bật cười, “Em còn tưởng rằng là quản gia.” Nhà họ Quyền, trừ Trần Tiêu, thật đúng là không có ai thích ở sau lưng nghe lén người khác nói chuyện.

“Hoàng Bác gọi điện thoại tới thúc giục, Hi nhi phải đi thay quần áo mới được.”

Hôm nay là sinh nhật Hoàng Bác, tổ chức một tụ họp nho nhỏ, mời rất nhiều bạn tốt, hàng ngũ bạn tốt, cũng bao gồm Lâm Hi và Quyền Hạo.

Trải qua Quyền Hạo nhắc nhở, Lâm Hi mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật Hoàng Bác, “Chờ em nửa giờ.”

“Được.”

Sau khi Lâm Hi đi, Quyền Hạo nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở sau một bồn hoa, hai hàng chân mày nhíu một, “Quản gia, cậu đang làm cái gì?”

Khóe miệng Trần Tiêu co giật, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện rồi, anh đứng lên, chính diện nhìn thẳng thiếu gia nhà mình, ngoài cười nhưng trong không cười, lòng tự tin rất không đủ, hơi chột dạ nói, “Tôi chỉ ở đây quan sát tình hình sinh trưởng của bãi cỏ này.”

“Tôi thấy ở đây có rất nhiều cỏ dại, cậu đã không có việc gì để làm, liền xử lý những cỏ dại này đi.”

“Vâng, thiếu gia.” Trong lòng Trần Tiêu hết sức không muốn, bởi vì anh đoạt đi việc người làm vườn nên làm.
ads by ants

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiWhere stories live. Discover now