Chương 61: Anh độc chiếm (2)

1.6K 38 0
                                    


“Tiểu thư ngài lần này hiểu lầm rồi, lần này không có thiết bị định vị.” Lý Thắng kiên quyết phủ nhận.

“Thật sao?” Lâm Hi đặt ly trà xuống, châm chọc cười nói.

“Đúng, tiểu thư.” Lý Thắng gật đầu như băm tỏi, cố gắng không để Lâm Hi hiểu lầm.

“Đúng là càng ngày càng biết nói dối rồi.” Lâm Hi bước lên cầu thang, Lý Thắng ngưng cười phía sau, cô cũng không nhìn tới.

Mở tủ treo quần áo ra, thấy quần áo rực rỡ muôn màu, cô đảo đôi mắt linh khí, suy nghĩ một chút vẫn mở túi hành lý ra, bỏ quần áo nhìn trúng vào bên trong. Quét mắt một vòng đồ trang điểm gì đó trên bàn, cô cũng tùy tiện chọn vài thứ bỏ vào.

Nằm ở trên giường, Lâm Hi nhắm mắt lại suy tư.

Tiền có, chỗ ở không tìm được. Theo thái độ của Quyền Hạo với cô, phát hiện cô không tháy, không thể không lật chuyển cả đế đô, cho nên cô không thể tiếp tục lưu lại đế đô, không ở lại đế đô, vậy đi đâu thì tốt nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy rời đi trước rồi nói. Chờ thêm vài năm, Quyền Hạo không có cảm giác với cô thì cô lại trở về.

Lý tưởng rất đầy tràn, thực tế cũng rất có cảm giác chân thực, khi cô đang suy nghĩ đến mê mẩn thì Quyền Hạo mở cửa phòng ngủ của cô ra. Thấy cô từ từ nhắm mắt nằm ngang trên giường thì anh cho rằng cô ngủ thiếp đi, rón rén đi tới bên cạnh cô, lấy chăn ra chuẩn bị đắp lên người cô.

Khoảnh khắc mở mắt ra, cô nhìn thấy Quyền Hạo, lật người ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, hiện lên mới bốn giờ chiều, cau mày hỏi, “Anh làm gì thế?” Lúc này, còn chưa tới giờ anh tan việc, sao trở lại?”

“Tỉnh chưa?” Quyền Hạo vuốt ve đỉnh đầu của cô, cưng chiều hỏi.

“Đây không phải nói lời vô nghĩa sao?” Lâm Hi trừng mắt lạnh, tức giận nói.

Quyền Hạo ngồi ở bên cạnh cô, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho cô, “Hi nhi, anh nói với em một chuyện.” dfienddn lieqiudoon

Lực tay của anh vừa đúng, bắp thịt hơi cương cứng của cô được xoa bóp vô cùng thoải mái, trong lúc nhất thời, cô cũng không để cho anh cút đi, “Chuyện gì?” Mới vừa nói xong, cô liền không nhịn được nghĩ ngợi lung tung, sẽ không phải chuyện gì kỳ quái chứ?

“Em và cha mẹ em đã ba năm không gặp mặt, anh nghĩ, đúng lúc này để cho mọi người gặp mặt.” Ở trong công ty anh vẫn luôn nghĩ, đúng như mẹ anh nói, bây giờ Hi nhi còn nhỏ, không thể nhanh kết hôn với cô như vậy, người có thể thuyết phục cô và anh cùng nhau cũng chỉ có loe que vài người, như vậy lần này anh có thể mượn vợ chồng nhà họ Lâm trở thành trợ lực cho mình.

Có tốt như vậy sao? Lâm Hi không khỏi hoài nghi, “Thôi đi, anh có lòng tốt bụng như vậy sao?”

“Hi nhi, em cứ không tin anh như vậy sao?” Cánh môi của anh lại gần bên tai cô, trong tiếng nói mơ hồ có chứa chút buồn bã.

Tin tưởng! Lâm Hi quay đầu lườm trắng mắt Quyền Hạo đang khoe mẽ, “Tiếp tục bóp.” Ghét Quyền Hạo là một chuyện, có thể hưởng thụ lại là một chuyện khác, cô cũng không ngốc đến khiến cho cu li này rời đi.

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiWhere stories live. Discover now