Chương 98: Quyền thiếu đáng thương (1)

1.3K 19 0
                                    


Sau một phen kiểm tra, dưới ánh mắt mong đợi của Quyền thiếu, bác sỹ gia đình không nhanh không chậm nói. “Thiếu gia, tiểu thư không mang thai.”

Biết được cô không mang thai, trong lòng Quyền Hạo rất mất mát, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Ánh mắt lợi hại của Lâm Hi nhìn chằm chằm Trần Tiêu, “Trần Tiêu, mới vừa rồi anh nói thế nào?” Vô duyên vô cớ hù dọa cô giật mình, hừ.

“Ah, cô là ai, ôi, tôi đột nhiên mất trí nhớ, a, tôi là ai?” Đôi tay Trần Tiêu ôm đầu, giả ngây giả dại chết sống không nhận trướng. Không chỉ có thiếu gia mắt lạnh nhìn anh, còn có ánh mắt của tiểu thư nhà mình cũng quá dữ tợn, anh vẫn nên giả bộ mất trí nhớ thì tốt hơn.

“Giả vờ, tiếp tục giả vờ.” Lâm Hi quay đầu nhìn Quyền Hạo, “Nếu anh ta mất trí nhớ, tiền lương năm nay cũng không cần phát cho anh ta.” Không có việc gì nói lung tung, gõ chết anh ta, gõ không chết anh ta, cũng khiến cho anh ta không có tiền.

“Ừ.” Quyền Hạo cũng đang có ý đó.

Trần Tiêu nhất thời khôi phục bình thường, làm bộ đáng thương khổ ép nói. “Tiểu thư, cô không thể nhẫn tâm như vậy.”

“Chuyện liên quan gì tới tôi, cũng không phải do tôi phát tiền lương cho anh, hỏi Quyền thiếu đi.” Lâm Hi liếc nhìn Quyền Hạo, đôi tay khoanh trước ngực.

“Tiểu thư, bác sỹ gia đình thuộc bên Trung y, nếu ngài mang thai nửa tháng, chỉ bắt mạch chắc không thể kiểm tra ra, huống chi bác sỹ gia đình này tài học không tinh, để thận trọng đạt được mục đích, tiểu thư ngài vẫn nên đến bệnh viện thử máu tương đối tốt hơn.” Vì lương hàng năm bảy con số, Trần Tiêu vắt hết óc nghĩ ra một cớ rách như vậy, không tiếc vu cáo vị bác sỹ gia đình này.

Bác sỹ gia đình nằm cũng bị trúng đạn bị sắp xếp một danh hiệu tài học không tinh, học y hai mươi năm ông lần đầu tiên nghe được có người nói ông như vậy, đây là sỉ nhục lớn lao, mặt đen lại, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tiêu, trong lòng mắng thầm. Đi em gái cậu tài học không tinh, ông đây tinh thông Trung Tây y. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Câm miệng, anh lắm điều nữa, tiền thưởng cuối năm anh cũng đừng muốn.” Ánh mắt Lâm Hi không tốt lườm Trần Tiêu còn nói cô mang thai, thật đúng là chán sống rồi.

“Đừng mà, tiểu thư, tôi chính là vì nhà họ Quyền làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, ngài không thể làm như vậy.” Vừa nghĩ tới tiền thưởng cuối năm tám con số có thể sẽ không có, Trần Tiêu hận không thể quỳ xuống cầu xin Lâm Hi. Làm việc ở nhà họ Quyền, tiền lương hàng năm chỉ có thể coi là tiền trinh, tiền thưởng cuối năm và các loại tiền thưởng mới phải đồng tiền lớn.

“Cũng chưa từng thấy anh làm trâu làm ngựa, nếu không, bây giờ anh biến thành bò cho tôi nhìn một chút.” Cô không để mình bị đẩy vòng vòng.

“Tiểu thư, đây không phải là ngài làm khó tôi sao? Tôi làm sao có thể biến thành bò?”

“Nếu không thể biến, anh cũng đừng nghĩ đến tiền thưởng cuối năm.” Cô còn sợ Trần Tiêu bị ép không đủ khổ, sâu xa nói. “Đúng rồi, quên nói cho anh biết một chuyện, sổ tiết kiệm của thiếu gia anh, gồm có một vài thẻ tín dụng có số tiền tương đối lớn… Đều ở trên tay tôi, năm nay nhất định một xu anh cũng không lấy được.” Những thứ đồ này không phải cô muốn, chủ yếu là mấy ngày trước cô vô ý nói một lần, Quyền Hạo liền giao những thứ đồ này cho cô, có tiền vào túi làm gì không thu, cho nên cô bình tĩnh nhận.

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiWhere stories live. Discover now