Chương 53: Cảnh Kỳ dây dưa

1.5K 39 0
                                    

Ánh mặt trời mùa đông cực kỳ ấm áp, Lâm Hi lẳng lặng ngồi bên hồ, phơi ánh mặt trời, trên khuôn mặt đẹp thoáng hiện lên ánh sáng, giống như dương chi ngọc trân quý nhất điêu khắc thành khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ trắng nõn phiếm ý cười.

Hoa bay trên mặt hồ yên ả, gió nhẹ thổi tới, đầu tóc cô bị gió thổi loạn.

“Lâm Hi.” Một tiếng kêu bao hàm rất nhiều gào thét vang lên lúc này.

Hai chân vắt chéo buông ra, Lâm Hi quay đầu nhìn người tới, thấy là Thẩm Cảnh Kỳ thì cô cau chặt chân mày.

Bước đi của Thẩm Cảnh Kỳ giống như nặng ngàn cân mà đến, chậm rãi đi tới bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô, tim của anh giống như bị vô số cây châm đâm bị thương, đôi môi khẽ run.

Lâm Hi trừng mắt, không ngước mắt nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, tầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt hồ trong suốt, “’Thẩm Cảnh Kỳ, anh đúng là xuất quỷ nhập thần.”

Thẩm Cảnh Kỳ tự giễu cười cười, ngồi ở bên cạnh cô, học cô nhìn chăm chú vào mặt hồ, “Tại sao em không thể thừa nhận em là Hi Nhi vậy?” Rất định giả bộ là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng giả bộ không được, trong giọng nói mang theo chút đau thương.

“Bởi vì tôi là Lâm Hi, không phải là Hi Nhi trong miệng anh.”

Thẩm Cảnh Kỳ không chút ngoài ý muốn khi thấy cô có thể nói như thế, nhếch khóe môi lên, nụ cười tự giễu nhàn nhạt hiện lên, giống như lầm bầm lầu bầu chỉ nói riêng với Lâm Hi, “Hi Nhi trong miệng anh, tên đầy đủ là Lâm Hi Nhi, chỉ hơn một chữ so với tên em, năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, ba năm trước đây bởi vì một lần ngoài ý muốn, cô ấy chết rồi, mà Lâm Hi em từ ba năm trước, bắt đầu thay đổi tính tình, tính tình gần như giống cô ấy như đúc.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Lâm Hi coi như không nghe thấy, vẫn nhìn chăm chú vào mặt hồ, giống như những lời này không nhộn nhạo nổi gợn sóng trong lòng cô.

“Em biết cô ấy chết như thế nào không?” Thẩm Cảnh Kỳ hình như nói đến chỗ thú vị rồi, thoáng cười nơi khóe miệng có vẻ thê lương lại có vẻ tự giễu như vậy.

“Chết như thế nào?” Lâm Hi đảo mắt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh Kỳ, nhàn nhạt hỏi.

“Cô ấy từ trên không trung ngã xuống chết.”

“Thật bất hạnh.” Biểu hiện của Lâm Hi giống như người ngoài cuộc, giọng nói lạnh nhạt vốn không nhìn ra cô chính là người bị ngã chết kia.

“Đúng vậy, thật bất hạnh.” Thẩm Cảnh Kỳ nói tiếp theo Lâm Hi.

Đối thoại kết thúc, hai người đều không tiếp tục nói chuyện, chỉ yên tĩnh chăm chú nhìn mặt hồ.

Vẫn có một người đứng sau lưng bọn họ, tròng mắt lạnh nhạt của Lăng Linh nhìn chăm chú vào mặt bọn họ, đôi tay siết thật chặt, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra ngoài, cô vẫn không hề biết, hàm răng cắn chặt tiết lộ suy nghĩ trong lòng cô.

“Trên thế giới này không hề có lá cây giống hệt nhau, cũng không hề có người giống nhau toàn bộ.” Thẩm Cảnh Kỳ rất hưởng thụ thời gian như thế này, dường như trở lại thời điểm thiếu niên trẻ trung đó.

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ