Chapter 3: Kẻ thù đội trời chung

415 35 3
                                    


"Này," Wonwoo nói khi đứng cùng Mingyu trước thang máy vào buổi chiều hôm sau, "nhớ cái lần cậu ăn trộm điện thoại tôi và đổi cài đặt để mỗi lần tôi gõ "bận", nó sẽ tự động sửa thành "nứ*g" không?"

Mingyu nở một nụ cười tự hào. "Có chớ."

"Và có nhớ cái lần sau đó mà tôi ăn trộm điện thoại cậu và gửi mail cho Joshua ảnh chụp màn hình lịch sử truy cập mạng của cậu không?"

Nụ cười trên môi Mingyu biến mất.

"Hm," cậu lẩm bẩm với cái sàn nhà.

Vâng. Joshua vẫn hỏi Mingyu ít nhất tuần một lần, với sự khẩn khoản trong ánh mắt, rằng liệu Mingyu có muốn tới nhà thờ không. Thì đó," Wonwoo nói tiếp, "nếu cậu còn gọi tôi là "anh yêu" một lần nữa trước mặt bố mẹ cậu, tôi sẽ làm lại như thế đó, nhưng lần này tôi sẽ gửi cho tất cả mọi người trong danh sách liên hệ của cậu."

"Giờ điện thoại em có mật khẩu rồi nhé," Mingyu thách thức.

"Được thôi," Wonwoo trả lời. "Chỉ cần không phải là 1234 thì tôi chịu ròi."

Mingyu đỏ bừng mặt.

"Hừm hừm," Wonwoo nói.

Thang máy giữa ding một tiếng và mở ra, cả hai người bước vào. Wonwoo ấn xuống tầng hầm.

Mingyu nói, "Em sẽ đổi mật khẩu."

"Máy tính," Wonwoo nói đơn giản. "Matkhau1. Này, sao nó lại để cậu dùng cái mật khẩu như thế nhỉ? Đáng lẽ nó phải dừng lại chứ nhỉ? Kiểu như, mật khẩu không được chấp nhận, bởi vì làm quái gì còn cái mật khẩu nào dễ hơn như thế?"

Mingyu nói, "Em sẽ hối lộ Chan để hack vào máy tính anh và nghịch một chút với đống bản thảo của anh nhỉ."

"Vậy thì tôi sẽ giết cậu," Wonwoo nói.

Nụ cười trên môi Mingyu lại thấp thoáng một chút. "Nhưng liệu anh có thời gian không nhỉ?" cậu hỏi.

Wonwoo nhăn mặt. "Thời gian để làm gì?"

"Thời gian để giết em," Mingyu nói, "trước khi anh Seungcheol biết về headphone của ảnh và giết anh."

Wonwoo cố nuốt lại một câu chửi thề.

"Đừng gọi tôi là anh yêu," anh vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt.

"Được thôi," Mingyu nhếch mép. "Thế còn cục cưng thì sao nhỉ?"

"Wow." Wonwoo thở hắt. "Tôi nghĩ là tôi vừa mới nôn một ít ở trong miệng ấy?"

"Kem dâu tình yêu của em," Mingyu đề nghị.

"Nhớ những gì tôi nói về việc GIẾT cậu đấy," Wonwoo đe dọa. Thang máy mở ra khi tới tầng trệt..

"Có thể anh đến cái tuổi nhớ nhớ quên quên rồi nhưng đây là lỗi của ANH nên chúng ta phải đi shopping hôm nay," Mingyu thông báo một cách không cảm xúc. "Em muốn gọi anh là cái gì cũng được. Bánh kem ngọt ngào ạ." Thằng nhóc cười nhếch mép trước khi bước ra cửa.

Wonwoo gạt chân Mingyu trên đường ra ngoài.

Để trả thù, Mingyu đẩy Wonwoo vào lại thang máy một cách dã man trước khi cửa đóng để anh phải đi thang máy xuống tầng hầm và quay lại tầng trệt một lần nữa.

 {MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (TRANSFIC)Where stories live. Discover now